'' Diệp Linh yêu Hoàng An ''
[ An ... mày giúp tao ... có được không ? " ]
'' Chuyện gì ?''
[ Hãy chăm sóc tốt cho bản thân ! ]
(.)
Đó là những gì mà cô ấy đã nói với tôi qua điện thoại vào cái đêm ấy .
Căn bệnh ung thư quái ác đã cướp đi cô bạn thân của tôi vào đúng cái đêm ấy . Cuộc điện thoại trong hôm đó cô ấy gọi cho tôi cũng chính là lần cuối cùng hàng số quen thuộc ấy hiện lên trên màn hình điện thoại của tôi . Cô ấy đã ra đi sau khi nhắn nhủ đến tôi những lời đó , những lời nói mà mãi đến một tuần sau đấy tôi mới hiểu được !
(.)
'' Linh ơi ... ''
Tôi như thói quen đứng trước nhà cô ấy gọi . Chúng tôi thường hay đi học chung với nhau , nhà cũng được gọi là gần nên chỉ cần hai đứa cùng lúc đi ra cổng là có thể chạm mặt .
Tôi cứ đứng đợi mãi rồi chợt nhận ra rằng , bản thân mình đang làm một việc hết sức vô nghĩa .
Chúng tôi đã tốt nghiệp được một năm rồi , đâu còn đi học . Cô ấy cũng đã rời xa tôi được một năm rồi , đâu còn có thể cùng tôi đi đến trường .
Tôi thấy mẹ cô ấy đi ra , đưa cho tôi một phong thư , hỏi hai vài ba câu rồi lại đi vào lại . Suốt một năm qua lần nào tôi đến bác ấy cũng đưa cho tôi một lá thư như vậy . Tôi tự nghĩ , cô ấy lấy đâu ra thời gian mà viết nhiều thế ? Và rồi chưa lần nào tôi mở nó ra hết . Tôi sợ những dòng chữ trong đó !
'' An , sao mày không lo kiếm người yêu đi ! ''
Đi ngang qua cổng trường cấp ba , tôi chợt nhớ lại hình ảnh một đứa con gái hay lẽo đẽo theo mình , bàn tay không yên phận cứ nghịch loạn cái tai phone của tôi . Câu nói năm xưa của cô ấy bỗng vang lên ở đâu đó . Lúc ấy , tôi đã nói thế nào nhỉ ? Hình như là ...
'' Tao có người yêu rồi thì ai gọi mày đi học . ''
Buông một câu nói hờ hững mà khiến cho cô gái nhỏ kia phải chu môi phồng má lên . Chắc cô ấy nghĩ tôi đang ví cô ấy với heo nên mới làm ra cái hành động đáng yêu này .
Nghĩ lại vừa cười vừa buồn . Đó là năm chúng tôi chuẩn bị lên lớp mười một . Liệu cô gái năm ấy có đang cùng tôi ôn lại chuyện cũ không ?
Thực sự cái năm lớp mười một đó , cả tôi và cô ấy đều đã rất vui .
'' An , ngày mai mày giả làm người yêu tao nhé ! ''
Tôi sững người nhìn cô gái đang lúi húi nhặt mấy cánh phượng bỏ vào trang vở và kẹp lại . Đây là một trong những trò tiêu khiển mà ngày thường bọn con gái hay làm thì phải . Cô gái này cũng không ngoại lệ .
Tôi vẫn đứng đó nhìn , cô ấy cũng vừa ngẩng mặt lên , hai ánh mắt chạm nhau rồi chợt tôi thấy nụ cười của cô ấy , một nụ cười đẹp mê hồn trong ánh hoàng hôn .
'' Ngày mai làm người yêu tao nhé ! ''
Đó cũng là câu chuyện của mùa hè năm ngoái . Sau ngày hôm đó , tôi đã vĩnh viễn không thể ngắm lại nụ cười ấy thêm một lần nào nữa , và cái gọi là '' ngày mai '' cũng không đến và không bao giờ đến .
(.)
Một năm trước .
'' An , mày không đến sao ? ''
Tôi ném ngay cái điện thoại xuống nền đất khiến nó vỡ nát . Đã là lần thứ ba mươi sáu có cuộc điện thoại gọi đến với cái nội dung lặp đi lặp lại như một cái máy '' Mày không đến sao ? ''
Tôi đã nói ngay vào buổi sáng hôm đấy \ trên nhóm chat của lớp là sẽ không đến vậy mà cứ hết người này đến người khác cứ thúc giục .
Không đến là không đến , dù trời có sập tôi cũng sẽ không tới cái nơi đó .
Tiễn biệt người mình thương yêu có gì là vui , có gì là hạnh phúc mà họ cứ phải ồ ạt . Gặp nhau , nhìn nhau lần cuối phải là khi họ còn cười , còn nói đùa hay thậm chí là khóc lóc nức nở nhưng vẫn còn có thể ôm vào lòng mà an ủi được chứ . Phải giữ lại cái lần cuối đó thật đẹp , tại sao lại là lần cuối khi người đó chỉ biết nằm xung quanh đám hoa trắng và ngủ .
[ Hãy chăm sóc tốt cho bản thân ! ]
Giọng nói của cô ấy trong trẻo bao nhiêu thì qua cái loa điện thoại lại trở nên khó nghe bấy nhiêu .
Tôi nhìn chiếc điện thoại vỡ vụn dưới sàn nhà của mình . Cứ nhìn chăm chăm vào nó như muốn bày tỏ sự tiếc nuối . Là vì điện thoại vỡ hay là vì những câu chuyện trong đó sẽ mãi biến mất ?
'' Tao chăm sóc tốt cho bản thân rồi thì còn ai chăm sóc mày nữa hả Linh ? Con nhỏ này ... giọng mày qua loa điện thoại chẳng chân thực chút nào ... ''
Hôm đó , tôi đã cười như một tên điên .
(.)
Tôi của một năm về trước tức tối nói là không đến , vậy thì tôi của hiện giờ đang làm gì ở đây ?
Nhìn ra xung quanh , không khí ảm đạm , u ám đến ớn lạnh cả sống lưng . Tất nhiên phải vậy rồi , đây là nghĩa địa mà !
Trước mặt tôi ... Trước mặt tôi là tên của cô ấy ... Đoàn Diệp Linh .
Hoa cũng đã tặng , hương cũng đã đốt . Tôi ngồi xuống bên cô ấy và bắt đầu nói những câu đùa vu vơ .
'' Này con bạn thân , mày ở đó có lạnh không , có cô đơn lắm không ? Nếu có thì về với tao đi ! Tao ở trên này cô đơn lắm . Cái gọi là bạn bè đang xa lánh tao này , cái gọi là cuộc sống đang cố vùi dập tao đây này , tao mệt mỏi lắm ... mày biết không ? ''
'' Tao nhớ nụ cười của mày lắm , Linh ơi ... Tao nhớ cả những lúc mày hay ngồi hát nhảm nữa . Nhớ khi chỉ có hai đứa , mày luôn quấn lấy tao . Nhớ cả khi mày nói ghét tao ... Linh ơi, tao nhớ mày ... ''
'' Linh ... ''
'' Linh ...''
Tôi như thằng điên ngồi một mình bên cạnh ngôi mộ mà nói chuyện một mình .
Cái đám bạn năm ấy nói tôi là một đứa mù , Linh yêu tôi nhiều như thế tôi cũng không biết , không nhận ra và không quan tâm . Khi ấy tôi chỉ có cười lạnh rồi xem như không có gì xảy ra .
Linh yêu tôi bao nhiêu thì mọi người thấy được nhưng ngược lại tôi yêu cô ấy nhiều như thế nào lại chỉ mình tôi biết . Đoàn Diệp Linh thích tôi, điều này tôi đã nhận ra khi cả hai đứa vào năm cuối trung học . Cô ấy yêu thích tôi nhưng cô cũng cần có tương lai, mà ở bên cạnh một kẻ chỉ biết ăn chơi, học hành lại ở mức trung bình như tôi thì tương lai cho bản thân còn không thấy nói gì là cho cô ấy . Vậy nên khi ấy tôi đã nghĩ , việc tôi yêu Linh cứ để cho bản thân tôi biết là đủ.
Không sao . Thế cũng tốt . Đôi khi một mình cũng không quá tệ .
(.)
Đẩy cửa vào nhà , tôi thả mình xuống chiếc giường , chợt trong đầu hiện lên những bức thư. Ngày đầu tiên Linh bỏ tôi đi đến một nơi xa xôi nào đó , mẹ cô ấy có tới nhà và đưa cho tôi một lá thư .
Kể từ ngày hôm đó , tôi luôn nhận được thư của cô ấy nhưng lại chưa một lần nào đọc nó .
Tôi đang sợ điều gì từ nó ?
Cố tìm kiếm một lí do để không mở nhưng lại chẳng thực sự tồn tại một lí do hợp lý .
Cầm những lá thư trên tay mà lòng lại nóng rực như bị ngọn lửa thiêu rụi . Cánh tay tôi run run , bóc từng lá thư và cố gắng chú tâm vào nội dung của nó ...
'' Diệp Linh yêu Hoàng An ''
Vỏn vẹn năm chữ được viết ngay ngắn trên một trang giấy . Là tên tôi , là tên cô ấy .
Tôi nén nước mắt chảy ngược vào trong vì sợ khi nó trào ra sẽ làm nhòe đi những con chữ ấy .
Mở tiếp lá thư thứ hai rồi tới lá thư thứ ba ... Tôi mở hết ba trăm sáu mươi ba lá nhưng chỉ nhận được đúng một nội dung ...
'' Diệp Linh yêu Hoàng An ''
Diệp Linh yêu Hoàng An vậy tại sao lại để Hoàng An cô đơn một mình ? Diệp Linh yêu Hoàng An vậy thì tại sao lại không một lời từ biệt đàng hoàng mà lại phải vội vàng ra đi ?
''Linh , cái này là tàn nhẫn , mày biết không . . .''
Lúc này nước mắt tôi không còn nén được nữa , chúng cứ điên cuồng tuôn ra , cổ họng tôi như có một vật cản đè xuống , nghẹn ngào không phát ra nổi âm thanh nữa ...
Vậy rốt cuộc một năm qua ... tôi đang cố gắng làm điều gì ?
Tôi không còn suy nghĩ được gì nữa , cũng chẳng biết mình đã ôm di thư của cô ấy mà thiếp đi từ lúc nào nữa . Khi ấy tôi chỉ ước rằng mọi thứ đang diễn ra đều là một giấc mơ , lúc tỉnh giấc , Linh sẽ vẫn ở cạnh tôi, cùng tôi trở về những năm tháng thanh xuân ấy , và khi ấy tôi sẽ nói với cô ấy '' Hoàng An cũng yêu Diệp Linh.''
#Đoảncomeback
#Kìthựcviếtxongcũngchẳngbiếtmìnhvừalàmcáigìluôn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro