Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cung đấu (2)

'' Đừng ồn nữa, không có ai nghe ngươi đâu!''

Một tên lính canh bước vào quát lớn, ném cho nàng mảnh vải trắng rồi mới quay ra, thiết nghĩ chắc là muốn nàng mặc thêm vào cho đỡ lạnh coi như còn mấy phần kiêng nể chức phận Quý phi của nàng.

Nàng không hát được nữa, cổ họng cũng đã đau rát đến nỗi chỉ khẽ lên tiếng thôi cũng thành ra là khó khăn rồi. Thôi, với nàng nó cũng không còn quan trọng nữa.

Nàng tuyệt nhiên im lặng. Đã là ba ngày sau cái đêm ả ta bước vào đây. Cái vẻ mặt sung sướng của ả khi đưa cho nàng hung tin thật khiến nàng phải ghê tởm. Tại sao cùng là nữ nhân mà lòng dạ lại ả ta lại có thể độc ác đến như thế? 

'' Ngươi đừng mong mỏi, nhà cũng đã mất, sớm muộn thì các chức vị quý phi cũng không giữ được lâu đâu. ''

Lại thêm một tiếng mỉa mai phát ra từ phía cửa. Phải chăng đám lính này mấy ngày nay không được lệnh tra tấn nàng nữa nên rảnh rỗi đem số phận nàng ra làm đề tài bàn tán mua vui sao? Nàng chỉ nhếch môi cười nhạt, dù gì nàng cũng là y như lời bọn chúng nói. Sớm muộn gì cái mạng nhỏ này của nàng cũng bị Bích Lan kia lấy. Đâu còn gì để hi vọng.

Nàng tự hỏi ông trời vì cái gì mà cướp đi hết thảy sinh mạng trong Thiên phủ, vì cái gì mà cha mẹ nàng phải rơi đầu đổ máu. Điều này nàng đã luôn tự hỏi rồi tự cào cấu lên những vết thương có sẵn trên cơ thể như đang trách phạt bản thân. Nàng không có lỗi, nếu có cũng là để nàng gánh thá gì lại đem cha mẹ nàng vào chịu.

Nếu ngày ấy nàng ngoan ngoãn yên phận ở nhà, không lẽo đẽo theo cha vào cung thì sẽ không bao giờ gặp hắn, sẽ không bao giờ đem trái tim mình trao cho hắn.

Nếu ngày ấy tuyển tú nữ, nàng nghe lời mẹ không dự tuyển thì bây giờ nàng sẽ có một mái ấm trọn vẹn, sẽ lấy được một vị công tử nàng yêu và cũng yêu nàng, sẽ cùng với chàng sống hạnh phúc ở đâu đó trong cái kinh đô phồn hoa này .

Nếu ngày ấy nàng mặc kệ ả, không quan tâm, không lo nghĩ ả nhiều việc hậu cung mà chuẩn bị canh thảo mộc thì hẳn cha nàng vẫn đang là vị Thừa Tướng mưu lược đầy mình. Được quan dân kính nể, mẹ nàng vẫn sẽ hầm canh chờ nàng về thăm, người người của Thiên phủ vẫn ra vào với tiếng nói cười.

Và tất cả chỉ là nếu ...

Nàng thầm hi vọng, đã từng thầm hi vọng, thầm mong mỏi dù chỉ một chút thôi, hắn sẽ đến đây thăm nàng, sẽ nhớ về nàng mà thả nàng ra, sẽ một chút thương xót cho nàng để nàng có thể trở về với cha mẹ. Nhưng giờ thì sao? Có mơ nàng cũng không bao giờ dám mơ sẽ nhìn lại gương mặt ấy. Gương mặt của một vị đế vương máu lạnh, chưa phân biệt trắng đen đã vội vàng xét xử. Chưa biết rõ sự việc đã vội vàng diệt môn. 

'' Tiểu thư, em đưa người bỏ trốn, có được không? ''

Lưu Hương từ lúc nào đã ngồi bên cạnh nàng. Hẳn là nàng ta đã lại phải quỳ gối van xin ả đàn bà lòng dạ độc ác kia để được đến thăm nàng dù cho chỉ là không quá nửa nén hương.

Nhìn gương mặt đỏ ửng lên vì lạnh của nàng ta, thực sự nàng đau xót thay. Thực tình nàng cũng không hiểu, già trẻ trai gái trong Thiên gia đều bị chém giết không sót một ai, vậy mà Lưu Hương vẫn có thể ngày ngày đến với nàng một chút. Vậy ra may mắn mỉm cười với đứa nhỏ tội nghiệp này. Dẫu sao nàng cũng chỉ muốn nàng ấy nên đi đâu đó thật xa, xa khỏi chốn hoàng cung đầy rẫy sự tranh đua này, an an ổn ổn sống một cuộc sống khác.

'' Hư... Hương... ''

Nàng khó khăn lên tiếng. Nàng thực tâm thực lòng muốn khuyên nàng ta mau mau rời khỏi nơi đáng sợ này. Nàng mất hết rồi, nhưng đứa nhỏ này vẫn còn có hi vọng.

'' Tiểu thư, em đưa người bỏ trốn, nhé! Sẽ không ai tìm thấy chúng ta nữa, có được không?''

Lưu Hương ôm lấy nàng khóc nấc ra tiếng. Cái cuộc sống địa ngục sống không bằng chết này, nàng ta không nỡ nhìn thấy nàng ở trong đó ôm lấy đau thương, uất hận rồi ngày ngày bị lôi đi hành hạ nữa. 

Nàng đưa tay vuốt gương mặt đẫm lệ của Lưu Hương, nhìn chăm chú vào đôi mắt đáng thương ấy. Theo nàng từ khi lên bảy, ngày ngày phải lẽo đẽo hầu hạ một nàng tiểu thư chỉ hơn mình ba tuổi đã là một vất vả, ấy vậy mà nàng khi đó không nhận ra, lại còn ra sức quậy phá hơn khiến cho nàng ta phải dọn hậu quả. Đứa nhỏ đáng thương này, chung quy vẫn là nàng hại nó.

'' Tiểu thư, để em đưa người đi nhé! ''

Cánh tay nàng ta ôm lấy Thiên Vân mỗi lúc một chặt như đang cố gắng truyền hơi ấm cho nàng vậy.  

'' H... Hương... Ngoan... Ta... Ta đợi... em. Canh ba đêm nay... cổng thành phía B... Bắc... ''

Nàng cố gắng phát âm. Chưa bao giờ nàng thấy bản thân vô dụng như thế này. Bàn tay cũng vụng về lau đi những giọt nước mắt kia.

Nửa nén hương cũng đã hết, Lưu Hương cũng theo chân bọn lính canh mà rời đi. Ngoảnh lại khi ấy, nàng ta đã thấy một nụ cười. 

'' Từ cổ đế vương đa tình. Từ cổ hồng nhan đa bạc mệnh ... Lý Khang, đời này ta hận ngươi, mãi mãi hận ngươi. ''

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro