Chúng ta của ngày xưa
'' Li hôn đi ! ''
Anh ném xuống trước mặt tôi tờ giấy với dòng chữ '' ĐƠN LY HÔN '' được in đậm kèm theo chữ kí của mình trên đó . Gương mặt anh lạnh lùng nhìn về phía tôi – người đang ngồi đối diện với anh ấy .
'' Anh ... chuyện này là sao ? ''
Tôi dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình . Ngơ ngác nhìn anh rồi lại nhìn xuống tờ giấy trên mặt bàn .
Ly hôn ư ? Cái quái gì đang hiện ra trong đầu của anh thế này ? Chẳng phải cuộc sống của anh và tôi đang rất hạnh phúc sao ?
Hơn mười năm sống với nhau , anh có công việc ổn định , tôi cũng có một nơi làm việc lâu dài . Không hề thiếu thốn bất cứ thứ cứ thứ gì , mọi việc luôn nằm trong tầm tay . Vậy thì , anh đã không vừa long cái gì ở tôi ?
'' Cô không thấy sao , ly hôn đi ! ''
Anh vẫn dứt khoát như vậy . Tay cầm điếu thuốc rít một hơi rồi dụi nó vào đám tro trong gạt tàn ngay tức khắc .
Anh đẩy nhẹ cây bút về phía tôi như muốn tôi nhanh nhanh chóng chóng giải thoát cho anh .
Anh , vậy là sao ? Chẳng nhẽ từng ấy năm sống chung không đủ để cho anh chấp nhận tình yêu của em sao ?
Tôi ngồi nở nụ cười tự giễu .
'' Anh , có bao giờ anh yêu em chưa ? ''
Lúc này tôi mới chợt nhớ ra , trước giờ tôi luôn là kẻ thay thế cho cô ấy .Luôn là cái bóng mờ ảo của người con gái anh yêu trước đây .
'' Chưa ! ''
Anh vẫn dứt khoát mà trả lời như vậy . Cay đắng thật đấy .
Người sống chung chăn chung gối với anh hơn mười năm mà lại không bằng kẻ đã bỏ rơi anh trong mười năm .
Tôi tự hỏi rằng bản thân thua kém cô ấy ở điểm nào .
'' Nếu em ly hôn , anh sẽ đi với cô ấy sao ? ''
Ngu ngốc , rõ ràng tôi biết câu trả lời vậy mà vẫn cứng đầu mở miệng ra hỏi để tự mình chuốc lấy đau khổ .
'' Ừ ''
Anh vẫn hững hờ trả lời như vậy . Một chút ngập ngừng hay do dự đều không thấy .
'' Anh thật nhẫn tâm ! ''
Cầm cây bút mà kí ngang một nét . Xong , chấm hết rồi. Cuộc hôn nhân , tình yêu và gia đình nhỏ bé do tôi xây dựng trong mười năm qua thực sự đã sụp đổ rồi .
Tôi nhìn anh đem tờ giấy ra khỏi nhà mà lòng đau , đau lắm !
Anh à, anh có từng thương em , dù chỉ một chút thật long hay chưa ? Không cần anh yêu em , chỉ cần thương em dù một chút , một chút thôi . Đem hình bóng em để vào một góc nhỏ trong trái tim , khi cần thì đưa ra nhớ nhung .
Đặt tay lên bụng xoa đều , tôi sợ con đau , sợ nó sẽ đau lòng thay mẹ mà nhẫn tâm hận ba nó .
Anh à , hôm nay em định nói với anh là chúng ta có con , hai tháng rồi , bụng em cũng đã nhô lên khá nhiều vậy mà anh nỡ không nhận ra sao .
Anh à , em và con sẽ sống tốt , không có anh mẹ con em vẫn sống tốt và thật tốt .
(.)
'' Bệnh nhân Trần Duy Minh , đã đến giờ tiến hành phẫu thuật .''
Anh nằm trên giường bệnh khẽ gật đầu .
Các bác sĩ phụ trách ca phẫu thuật của anh đang chuẩn bị mọi thứ thật đầy đủ đưa anh đến phòng .
Mọi giấy tờ cần thiết anh đã kí hết . Thứ gì nên làm anh cũng đã làm xong , giờ không nên vương vấn nữa .
'' Người nhà không đến sao thưa anh ? ''
Một cô y tá ngỏ ý hỏi anh . Các bệnh nhân khác đều có người thân bạn bè ở bên cạnh động viên để cố gắng vượt qua nhưng riêng anh thì lại không thấy một ai .
Anh mỉm cười rồi lắc đầu .
Lần cuối trước khi anh được đưa vào phòng phẫu thuật , cô ấy có nghe thấy anh nói :
'' Nếu đã định sẵn là bản thân không còn hi vọng thì đừng cố gieo hi vọng cho người khác ! ''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro