Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh mong em sẽ hạnh phúc .

- Anh , em thích anh !

Rụt rè đứng trước anh , ngước đôi mắt lén nhìn biểu cảm trên gương mặt anh rồi cất tiếng nói . Đây là lời mà cô giữ suốt mấy năm qua chỉ mong ngày nào đó có thể đứng trước anh , đủ can đảm mà dứt khoát như vậy .

- Còn tôi không thích em !

Anh buông cho cô một câu rồi quay lưng bỏ đi , để lại mình cô với ánh nắng chiều tà đơn độc .

Từ vị trí đang đứng đó , cô thấy bóng anh đã đi xa , từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống . 

'' Cố gắng lên nào An , không được khóc . Rồi anh ấy sẽ thích mày ! ''

(.)  

- Anh , em thích anh !

Hai năm trôi qua như chong chóng , cô đã thành một nữ sinh cấp ba , lại được cùng học với anh dưới một mái trường . Lại một lần nữa lặp lại cái hành động e dè ấy trước anh để thổ lộ tình cảm.

Nhưng anh ...

- Em phiền thật !

Anh lại lần nữa từ chối cô .

Lại lần nữa làm trái tim của cô tổn thương .

Quen biết anh từ lúc lên hai tuổi , lần nào đi đâu cũng chỉ biết bám riết lấy áo anh vì sợ lạc . Trước nay anh chưa một lần nói cô phiền , mỗi khi cô nũng nịu đòi anh bằng được là anh sẽ cưng chiều làm theo những '' mệnh lệnh '' của cô  .

Nhưng giờ thì sao ... Nó khác rồi .

Kể từ khi anh lên trung sơ , anh đã thay đổi rồi . Anh không còn là chàng trai của riêng cô nữa .

- Anh ... em thực sự ...

- An , anh chỉ coi em như em gái . Đừng làm gì để đến tình anh em cũng không còn !

Anh lại lạnh lùng bỏ đi để lại cô giữa sân trường vắng lặng . Lại lần nữa vứt bỏ cô cho sự cô đơn .

Ra vậy , chỉ là em gái thôi . Cô không hơn không kém chỉ như là một đứa em gái để anh yêu thương thôi !

'' Cố gắng lên nào An , rồi anh ấy sẽ thích lại mày ! ''

(.)

- Anh , em ...

- An , đến giờ em cũng chưa hiểu ra sao ?

Anh cáu gắt lớn tiếng với cô . Đó là lần đầu tiên anh bộc lộ vẻ tức giận này với cô . Trong mắt cô , anh dù có vô tình hay lạnh lùng thì vẫn là một chàng trai luôn yêu thương cô . Nhưng giờ anh đang mắng cô , mắng cho cái sự cố chấp đến ngu ngốc của cô .

Cô khóc . Lần này là khóc trước mặt anh .  

Tại sao anh không chịu yêu cô ? Tại sao cứ hết lần này tới lần khác phải xua đuổi cô đi ?

- Anh , em sắp chuyển qua thành phố khác rồi . Anh ... Anh sẽ ...

- Vậy sao , thật là tốt . Nếu cô đi thì đi nhanh nhé . Anh chịu hết nổi sự phiền phức của cô rồi !

Cô ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh . Giọng nói của anh thể hiện một sự vui vẻ trong đó . Anh vui khi nghe cô sắp chuyển đi sao ? Vui đến vậy sao ?

Anh ... Anh không định giữ cô lại sao ? Anh ... Từ khi nào anh lại trời nên tàn nhẫn đến vậy ?

Lùi lại về sau vài bước , cố đứng vững hơn để nhìn ngắm gương mặt niềm nở của anh , để có thể được nghe anh nói câu ''Em đừng đi '' từ miệng anh .

Nhưng ... Kết quả lại không như sự mong đợi của cô .

Thất vọng , cô bỏ lại anh dưới ánh nắng chiều trong sân trường còn mình khi lao về nhà thật nhanh với hai hàng nước mắt .

Vậy ra cái thứ tình cảm cô dành cho anh suốt bao lâu nay đổi lại chỉ luôn nhận được sự lạnh lùng và vô tâm .

Vậy ra cô đã luôn là vật phiền phức trong cuộc sống của anh ...

'' Cố gắng .. À không . Nam , tạm biệt anh nhé ! ''

(.)

- An ... Chúng ta đi thôi ! 

Mẹ cô kéo cái va li đặt vào trong xe rồi đi về phía cô gọi .

Cô nhìn về phía ngôi nhà đối diện với căn nhà cũ của mình , gọi là nhà cũ vì cô phải chuyển đi rồi. Nơi đây sẽ không còn bóng dáng của cô nữa .

- An ... 

Lại lần nữa tiếng của mẹ vang vang trong đầu cô , xoay người nhìn mẹ , cô lại khóc .

- Thôi nào , con gái lớn rồi , nên biết thế nào là chia li chứ !

Mẹ ôm cô vào lòng , xoa đầu cô an ủi . Bà biết , con gái bà và cậu hàng xóm có tình cảm hết sức gắn bó , bắt cô quên là điều không thể .

- Anh ấy không giữ con , đã vậy cũng chẳng tiễn con nữa ...

Cô khóc lớn , khóc như muốn trút ra hết sự khó chịu bao lâu nay . Từ sau chiều hôm ấy , cô chẳng còn gặp anh nữa . Đến lúc sắp đi anh cũng không đến nói với cô lời nào .

Anh ghét cô rồi , thực sự ghét cô rồi ! 

Mẹ cô nhìn cô với ánh mắt chua xót , làm sao để giải thích cho đứa con gái ngốc của mình hiểu được đây .

- Nhà An sắp phải đi đấy à ?

Một giọng nói quen thuộc cất lên sau lưng cô , đó là cô hàng xóm bao lâu nay của gia đình và cũng là mẹ của anh .

- Vâng , chúng tôi chuẩn bị đi đây !

Mẹ cô tươi cười đáp lại , với bà cô hàng xóm này không khác gì chị em cả , thường ngày rảnh rỗi vẫn hay tám hết chuyện này chuyện kia với nhau .

Mẹ anh cũng cười đáp rồi xoa đầu cô .

- An này , lớn rồi , khóc nhiều là xấu lắm . Thằng Nam lúc nhỏ có nói không thích con khóc mà , đúng không ! 

Cô giật mình , đưa tay gạt sạch những giọt nước mắt rồi nhìn mẹ anh .

- Anh Nam ... Anh ấy ...

- Không sao , cái thằng đấy đang bị bác bắt ôn tập , nó sắp thi nên không thể lơ là được . Là bác có lỗi với con rồi !

Cô lắc đầu rồi ngước nhìn về phía cửa sổ phòng anh ... Là anh có lý do , không phải là anh ghét hay không muốn gặp cô !

- Đi mau rồi về , bác và nó ở đây chờ con !

Cô ôm lấy mẹ anh , hôn nhẹ lên má rồi vẫy tay tạm biệt .

Đúng , trưởng thành lên rồi quay về , lúc ấy cô sẽ lại lần nữa tỏ tình với anh . Cô không bỏ cuộc đâu !

Chiếc xe của gia đình cô bắt đầu chuyển bánh và đi xa ... 

(.)

- Con thực sự không xuống tiễn con bé sao ? 

Mẹ anh nhìn anh với ánh mắt hi vọng . Bà biết , nếu lần này anh không xuống gặp thì có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa . 

Anh chỉ biết gượng cười cho qua rồi ngước mắt nhìn trần nha .

Hồi lâu anh mới đáp lại .

- Nếu bây giờ con xuống , con sẽ không để em ấy đi ! 

Mẹ anh nhìn đứa con trai đang ngày một tiều tuỵ của mình , đôi mắt ấy đỏ hoe , dường như có thể khóc bất cứ lúc nào .

Anh nhìn mẹ rồi lại quay ra nhìn cửa sổ , bóng một cô bé tay đang nắm chặt quai ba lô , mắt cứ chăm chăm nhìn về phía cửa chính nhà anh không rời .

Lòng đau nhói nhưng cố phải kìm nén vì anh không muốn bắt cô lại .

- Mẹ à , mẹ nên xuống chào tạm biệt họ .

Mẹ anh nhìn anh một cách đau lòng , đặt lọ thuốc cùng cốc nước xuống bàn rồi đi ra .Trước khi cánh cửa khép lại bà có nghe thấy anh nói ... '' Chào tạm biệt thay phần con nữa ! ''

Anh nhìn thấy cô đang khóc , anh nhìn thấy bác gái đang dỗ dành cô , anh nhìn thấy mẹ anh an ủi cô nhưng ... Anh muốn chính bản thân mình mới là người làm những hành động ấy .

Đấm mạnh vào bức tường khi thấy ánh mắt hồn nhiên của cô ngước lên nhìn về cửa sổ phòng mình , anh thực sự rất giỏi che dấu , đúng không An ! 

'' Anh mong em sẽ hạnh phúc , hạnh phúc thay cho cả anh nữa em nhé ! ''

Châm lửa đốt tập hồ sơ bệnh án đang yên vị trong thùng rác , anh bất giác thấy có vị mặn , vị mặn của nước mắt ! 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro