Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

- Chào Anh! Tôi là vợ của anh!

An Nhược ngồi trên giường lớn hồi hộp chào hỏi chồng mình. " Chồng" cô lạnh nhạt nhìn cô. Cô hơi run run, hay là anh không vừa ý mình?

Mở miệng , Cô thử hỏi một lần nữa :

- Anh có thể cho tôi sờ anh không?

Tạ Huyền thấy cô e dè, anh không chọc cô nữa, ngồi xổm xuống trước mặt cô, tay nâng lấy tay cô để lên khuôn mặt của mình.

Giọng anh trầm lắng và ấm ấp:

- Em thấy tôi thế nào?

An Nhược đỏ mặt. Lòng bàn tay anh thật ấm áp! Nó rộng rãi to lớn, không mềm mại và thon dài như của Dực Khanh, cô cảm nhận nó rất thô to và có nhiều vết chai ở lòng bàn tay. Khuôn mặt anh rất to, góc cạnh rõ ràng, làn da cũng tiếp xúc rất tốt, nhưng hơi cứng tay. Không nhìn thấy cũng biết là anh rất đẹp trai!

Cô ngượng ngùng hỏi anh:
- Có phải anh rất đẹp trai hay không hả?

- Không đâu!

Không gian chìm vào yên lặng, cả An Nhược và Tạ Huyền không ai biết nói gì nữa. Tạ Huyền hắng giọng :

- Tôi đỡ em lên giường nằm, tôi đi tắm một lát.

- Vâng!

Thấy cô ngoan ngoãn nghe lời như thế Tạ Huyền bỗng thấy nghe theo lời mẹ lấy An Nhược là đúng đắn! Cô gái này rất đặc biệt! Anh thích!

Tạ Huyền nhanh chóng bước vào phòng tắm, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, thân trần quần đùi ra tự nhiên giở chăn nằm cạnh An Nhược.

An Nhược trong lòng run rẩy, liệu có phải anh ấy sẽ..muốn mình?

Dập tan suy nghĩ của cô, Tạ Huyền kéo chăn đắp kín cho cô, ôn nhu bảo:

-Ngủ đi, tôi không muốn làm gì em, đợi em tự nguyện.

Nghe Tạ Huyền nói xong, An Nhược vội vàng xoay lại đối mặt với anh, không ngờ đầu lại đập vào ngực trần của anh!
Cô ngại ngùng ưm một tiếng :

- Ưm...tôi...tôi..em..không cố ý..chỉ muốn hỏi anh mình nói chuyện có được không?

Tạ Huyền xoa mũi cho cô, dịu dàng đáp:

- Được.

- Tạ Huyền, anh làm gì vậy?

- Nếu tôi bảo với em tôi buôn hàng cấm thì sao?

Câu trả lời của anh làm An Nhược giật mình lăn xuống đất.
Tạ Huyền vội vàng đỡ lấy cô , bế cô nằm lên giường, ôm chặc cô, dùng giọng điệu tà ác hù dọa cô:

- Tôi là kẻ xấu, Tôi là xã hội đen, tôi giết người và buôn cả hàng quốc cấm! Nên em đã là của tôi, đừng mong chạy được!

Nói xong còn hung hăng ở trên môi cô gặm gặm mấy cái.

An Nhược ngẩng ngơ cảm giác được Tạ Huyền hôn mình. Ngại ngùng...cảm giác đó là ngại ngùng chứ không hề sợ hãi!
Buôn hàng trắng thì sao? Kẻ giết người thì sao? Cho dù anh là người xấu đối với cả thế giới nhưng anh tốt với cô thì anh chính là người tốt.

Dù sao bây giờ cô cũng là vợ của anh.

Cô mỉm cười , đôi mắt cong cong:

- Không sao cả, anh là người xấu em cũng không quan tâm nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đoản