#2
- Nè con mù! Xê ra cho tao đi! Đã mù còn làm vướng chân cho người khác! Vô dụng!!
Tiếng mắng chửi cai nghiệt của một người phụ nữ vang lên. Toàn thân cô ta vận bộ trang phục vừa ra mắt của chanel , mùi nước hoa nồng và giọng nói bén nhọn.
An Nhược bò lếch vào vệ đường. Cô vận một bồ đồ phổ thông. Áo sơ mì đã phai màu vì dầm mưa nắng, chiếc quần đen đã rách lắm chỗ vì té ngã..
An Nhược cô nay lại không có chỗ dung thân...
Chắc giờ này hắn và An Nhu hạnh phúc lắm..
Cũng đã một tháng rồi..
Từ khi Hắn trả tự do cho cô, cô ra khỏi Dực gia với bộ dáng nghèo khổ chẳng một xu dính túi..
Mắt đã mù..nên việc tìm việc còn khó khăn hơn.
Cô chỉ biết ăn xin để sống....
Lộp bộp....mưa rồi...
An Nhược vội vàng bò dậy, loay hoay tìm cây gậy của mình, mò theo đường về nhà.
Nhà của cô là một căn chòi lá rách nát, do một bà lão tốt bụng đã cho cô ở nhờ..
Men theo con đường, dần dần đường trở nên vắng và nhỏ hẹp, qua mấy khúc cua vắng vẻ, vào một khu ổ chuột nhỏ....đó là chỗ ở của cô..
- Bà Từ!!! Cháu về rồi!
Tiếng nói trong trẻo của cô phát ra kèm theo sự run rẩy vì lạnh lẽo.
Giọng bà Từ khàn khàn từ trong nhà :
- Nhược Nhược về rồi à! Vào đi con!
Mò mẫm vào nhà, bà Từ già yếu nằm trên chiếc giường nhỏ ho sù sụ.
Bà Từ nhìn cô thì thào:
- Nhược Nhược..à!!.khụ...bà thương cháu...nhưng bà..bệnh thế này..cháu lại chẳng thấy..bà tìm giúp cháu..một người..gả ..yên ổn tấm thân!
- Bà! Cháu không muốn đâu!
- Nhược Nhược! Cháu ..nghe..khụ..khụ lời bà,gia đình kia giàu có lại..thích..khụ...cháu..cháu sẽ ..hạnh..phúc..
- Được! Cháu sẽ gả, gả rồi cháu sẽ có tiền chạy chữa cho bà!
-..đừng phí tiền vì già....cháu hạnh..phúc là...bà...khụ..vui ..rồi.
- Không đâu! Bà đã cưu mang cháu, đó là sự giúp đỡ mà cháu cần trả bà!
Giọng nói trong trẻo nhưng đầy quyết tâm của An Nhược vang lên.
Cô nhớ, Nhớ An Nhu đã từng mắng chửi cô, Nhớ An Nhu đã cay nghiệt như thế nào với cô, nhớ người làm nhà hắn đã đối xử với cô không bằng một con vật...nhớ Hắn lừa cô, không yêu thương cô, lạnh lùng vô tình với cô..tâm cô...như chết lặng..
PHẢI! TIM CÔ...CHẾT RỒI...
Dực Khanh! AN Nhu .....chờ tôi...tôi sẽ trả lại đủ cho hai người.
1 tháng sau , An Nhược lên xe hoa về nhà Chồng....mà chồng cô....cô chẳng gặp một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro