Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

- Hiến máu của em cho Tiểu Nhu , tôi sẽ đối xử tốt với em !

Dực Khanh lạnh lùng nhìn vào đôi mắt dịu dàng như nước của An Nhược.

An Nhược nhìn hắn, ánh mắt cô lay động....đổi máu...để được anh yêu thương! Cô chấp nhận.

- Được!

An Nhược và An Nhu là hai chị em. Chị em cô điều có nhóm máu hiếm. An Nhược yêu Dực Khanh và..An Nhu cũng yêu Dực Khanh...

Nhưng Dực Khanh lại đem trái tim dành cho An Nhu.

Mẹ của Dực Khanh lại yêu thích cô, ép buộc anh lấy cô.
Anh với sự ép buộc đó mà cưới cô về nhà..và cũng đón An Nhu về..

Anh gọi An Nhu là Tiểu Nhu...nhưng lại gọi cô là An Nhược một cách không cảm xúc.

Hằng đêm anh đều ở cạnh An Nhu, thứ gì tốt cũng dành cho An Nhu,...

Tại sao số phận trớ trêu như thế? Tại sao An Nhu lại giành đi người mà cô yêu thương? An Nhu không còn là coi em gái ngoan ngoãn của cô ngày xưa nữa...Nó sẵn sàng đánh cô, mắng cô, sỉ nhục cô, chỉ vì nó cho rằng.....Cô giành đi người yêu của nó...

Cô Hiến máu cho An Nhu, Dực Khanh giữ đúng lời hứa...yêu thương cô...
Nhưng mà chỉ được 3 ngày...Đến khi An Nhu về, tất cả lại trở về như trước!

- Nè An Nhược! Lấy cho tôi cốc nước!
An Nhu ngồi trên sô pha mà nói với cô.
- Đợi chị lấy cho em!
Cô lầm lũi vào bếp lấy cho An Nhu nước cam.
Bưng lên cho em gái cô không ngờ An Nhu lại hất đổ..
- An Nhược, chị cút ra khỏi Dực Khanh đi!
- Chị....
- Chị tránh xa anh ấy đi, chị giành với tôi sao?
- Chị không có!
Bỗng An Nhu ngã vào vũng nước...
An Nhược luống cuống nhìn An Nhu thì nghe ả nói:

- Chị..tại sao chị lại đẩy em? Em không cố ý..em yêu anh Dực...chị..em xin chị....xin lỗi chị...huhu...
An Nhu điềm đạm đáng yêu ,cô vẫn đang không hiểu thì đằng sao đã vang lên tiếng nói đáng sợ của Dực Khanh:

-An Nhược!! Cô làm gì vậy?

Hắn bước tới, giơ tay...bốp!!!
Một dấu tay in trên một cô. Đau...anh đánh cô...
Dực Khanh gằng giọng nhìn cô...
- Cô!Cút cho tôi...
An Nhược run run nhìn anh:

-em...em..không có...

Hắn ôm An Nhu vỗ về trong lòng, nhìn cô lạnh giọng : Cút!!!!

An Nhu nhìn Dực Khanh giọng thỏ thẻ:
- Anh Dực, anh Dực, em...anh đừng đuổi chị mà...anh biết em cần chị mà..Dực...
Dực Khanh vỗ về:
- Tiểu Nhu, anh sẽ giúp em!

Sao đó Dực Khanh nhìn An Nhược, lạnh giọng:

- An Nhược ! TÔi cần đôi mắt của cô!
Đưa mắt của cô cho Tiểu Nhu thay, tôi sẽ cho cô tiền!
An Nhược yếu ớt cười..
- Không cần Tiền, tôi cho An Nhu mắt, Dực Khanh anh trả tự do cho tôi!

- Được!

...Trả tự do cho anh...chính là lần cuối cùng em còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đoản