1
Khải Lâm và Mễ Nhi cưới nhau dựa trên hợp đồng nhân với lí do cha mẹ hai bên bắt cưới để có lợi cho hai bên gia đình.Từ sau lễ cưới anh chẳng mấy khi về nhà một lần.Hôm thì ăn,ngủ trên công ti,hôm thì đi với tình nhân bên ngoài.Hôm nay kỉ niệm ngày cưới của cô và anh
-Alo.Chồng à anh về nhà được không?
-Cô muốn tôi về?
-V..vâng.
-Được.Tôi sẽ về.
Không để cô nói gì thêm anh liền cúp máy quay qua tiểu tình nhân bên cạnh.
-Muốn về nhà cùng anh chứ?
-Dạ tất nhiên rồi a~.Mà anh không sợ vợ của anh sao?
-Việc gì phải sợ cô ta.Cô ta chả là cái thá gì.Anh khẽ nhếch mép rồi cùng ả ta về nhà. Về đến nhà anh khi xe thẳng vào gara cô nghe tiếng xa liền vui vẻ chạy ra trước cửa đón anh. Nhưng thấy anh ôm ả tình nhân ôm ôm ấp nụ cười trên môi biến mất.
-Aa.. Chồng anh về rồi sao? Còn chị này là?
-Aa chào Trần phu nhân xin tự giới thiệu tôi là bạn gái của anh Lâm~. Hạ Khiết
-Ồ. Vậy sao? Vào nhà đi đồ ăn em chuẩn bị xong rồi đó. Anh và ả ta đi vào trong nhà mặc kệ cô đứng đó. Họ ăn cơm vui vẻ mặc cô ngồi ngay gần đó. Ăn xong cả hai lại ôm ấp nhau đi ra ngoài phòng khách
-Lâm a~ em khát.
-Nghe gì không? Lấy cho cô ấy cốc nước
-vâng. Cô vào bếp lấy một cốc nước đưa cho ả ta. Ả ta đương nhiên không để yên liền đổ cả cốc nước lên người mình.
-aaa... Cô bị điên à? Ướt hết người tôi rồi làm ăn cái kiểu gì thế hả
-Aaa xin lỗi tôi không có tình. Khăn nè. Cô lấy chiếc khăn (bàn) đang cầm trên tay đưa cho ả ta.
-Cô bị điên ? Cái cốc cũng cầm không được à? Anh gắt đẩy cô ngã xuống nền đất
-em.. Em không cố ý mà. Anh tin em đi.
Cô ấm ức khóc lên tiếng giải thích
Chát... Năm ngón tay in trên gương mặt xinh đẹp của cô. Là anh tát cô.
-Em.. Em... Xin lỗi
-dọn sạch đi. Tôi đưa chị ấy lên phòng.
-Vâng.anh đưa chị ấy cái này hộ em nhé coi như quà tạ lỗi.
Anh lên phòng đặt hộp quà trên bàn. Ả ta sau khi tắm xong thấy hộp quà tưởng là anh tặng liền lại giường mở ra xem. Đột nhiên ả hết ầm lên chạy ra ngoài đúng lúc cô đang đi đến liền đâm vào cô
-Aa chị sao vậy?
-aa? Chị mở hộp quà ra rồi sao?Em đưa nhầm hộp quà cho anh Lâm
-Mày... Mày có ý phải không?
-Ơ sao lại mày ạ...em là em chị là chị chứ. Mà đưa nhầm đồ là chuyện bình thường mà người ta còn nhầm đồ người khác thành chồng mình cơ mà. Cô khẽ cười nhìn ả ta đang sợ hãi
-À.. Tao hiểu rồi. Ả ta chỉ vào mặt cô nói
-Mà chị em bảo này. Gián ấy đập phát chết luôn nhưng đuổi thì không bao giờ hết giống như cái loại phá hoại gia đình nhà người khác ấy em thấy chị cô đơn quá nên cử đồng bọn đến đây chơi với chị cho đỡ cô đơn thôi mà. Cô tiến sát lại gần ả ta tiếp tục khiêu khích
-Mày...
-Đấy lại mày.. Chị buồn cười thế.
Aaaa... Tự nhiên ả ta ngã xuống đất ôm mặt khóc.
-cô làm trò gì thế .
-Cô... Ta đánh em
-Cô dám? Anh dơ tay đánh cô nhưng cô kịp giữ tay anh lại
.chát... Lần này người tát là cô chứ không phải anh.
-Cô..
-Tôi làm sao? Tôi biết tôi đẹp không phải khen đâu. Cô cười đầy đắc ý
-...
-Anh tưởng tôi yêu anh thật á? Hahaha anh ảo tưởng quá rồi đấy Khải Lâm à. Anh chả là cái thá gì mà tôi phải yêu phải thích đâu. Tôi-Mễ Nhi đường đường là đại tiểu thư Hẩm gia thì việc gì phải làm osin cho anh? Làm gì phải để anh hành hạ ? Nực cười
Cô nhìn amh khẽ nhếch môi cười lạnh lùng.
-Tại sao vừa nãy cô... Anh nói thì cô nhảy vào miệng anh nói
-Vì sao tôi phục vụ hai người á? Anh quên tôi là diễn viên à? Tôi cũng chỉ diễn cho hai người xem thôi. Ngu ngốc. Thôi hai người ân ái tiếp đi nha. Tôi đi chơi.
Nói tôi cô thản nhiên bước ra ngoài cửa mặc kệ anh và ả ta im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro