Năm 15 tuổi, hắn cùng Mẫu phi xuất cung lên chùa cầu phúc. Khi xuống núi thì bị thích khách ám sát. Mẫu phi chết, hắn được thị vệ liều mạng bảo vệ. Hắn chạy đến một thị trấn nhỏ, được một cô bé chừng 10 tuổi giúp đỡ, y phục cô bé rách rưới, không che nổi vết bớt trên bả vai.
Năm 15 tuổi đó, hắn chưa kịp hỏi tên cô bé, cũng không biết nhà cô ở đâu? Cô đã vội vàng chạy mất.
Năm 15 tuổi ấy, hắn trở nên lạnh lùng, bằng mọi giá phải tìm ra hung thủ, lấy đầu hắn tế Mẫu phi.
Năm 16 tuổi, hắn tinh thông võ nghệ, cùng Lăng Tướng quân ra biên cương đánh giặc.
Năm 17 tuổi, hắn dẫn hai mươi vạn bình mã, chiếm đóng Miên quốc.
Năm 18 tuổi, hắn có đủ thế lực, bí mật tìm kẻ thù.
......
Năm 22 tuổi, hắn thường xuyên đến kỹ viện, nhưng không bao giờ đụng vào nữ nhân.
Năm 22 tuổi đó, hắn gặp nàng, thấy nàng bị xé nát y phục, vết bớt hiện rõ trước mắt. Là nàng.
Năm 22 tuổi ấy, hắn bao dưỡng nàng, muốn nàng là của một mình hắn.
Năm 23 tuổi, hắn uống say, không nhịn được đã thổ lộ tâm tình, muốn đưa nàng rời khỏi đó, muốn nàng làm nương tử.
Năm 23 tuổi đó, hắn phát hiện, hung thủ năm xưa chính là người trong cung, là hoàng thân quốc thích.
Năm 23 tuổi ấy, hắn bận nhiều việc, không đến thăm nàng được. Ngày hắn đến cũng đã là nhiều tháng sau. Nàng hỏi hắn còn muốn lấy nàng nữa không?
Hắn muốn trả lời là có, nhưng lí trí của hắn không cho phép như vậy, hắn không muốn nàng phải chịu khổ trong trốn hoàng cung, không muốn nàng bị cười nhạo, càng không muốn nàng giống mẫu phi, bị người khác hãm hại chết trước mặt hắn. Cách tốt nhất để bảo vệ nàng, chính là dứt khoát với nàng.
Hắn nói: Không, chưa từng nghĩ tới.
Nàng bật khóc, nói rằng chính miệng hắn đã nói ra. Đúng vậy, đó là sự thực, nhưng hắn cười nhạo, nói rằng nàng rất ngây thơ, tin vào lời của người say rượu. Rồi hắn bỏ đi, không bao giờ quay lại đó nữa.
Hắn đã dấu nàng rất nhiều chuyện, thậm chí cả thân phận của hắn và chuyện hắn từng gặp nàng. Hắn không thể bảo vệ nàng, cũng giống như không bảo vệ được mẫu phi. Hoàng cung, không phải do hắn kiểm soát.
Năm 24 tuổi, hắn lên làm thái tử, có nhiều quyền lực hơn, hắn bắt đầu điều tra việc năm đó, biết được việc đó có liên quan đến một quan chức trong triều. Hắn bày mưu, ngỏ ý muốn lấy nữ nhi của hắn.
Năm 24 tuổi đó, hắn đến tìm nàng, nhưng nàng đã đi mất. Tâm trạng hắn nặng nề.
Năm 24 tuổi ấy, hắn lập thê. Cõi lòng hắn tĩnh lặng.
Năm 25 tuổi, thái tử phi lâm bồn, hắn không vui vẻ.
Năm 25 tuổi đó, hắn phải ra biên cương.
Năm 25 tuổi ấy, hắn đã bí mật cho người tìm nàng, biết được nàng sống rất tốt, nhưng chưa tái giá.
Năm 26 tuổi, hắn sống không bằng chết, người muốn giết mẫu phi và hắn, lại là Nhị hoàng tử, người luôn bảo vệ hắn lúc nhỏ, là Nhị ca mà hắn tôn trọng nhất, là người mang cùng một dòng máu.
Năm 26 tuổi đó, hắn trải qua rất nhiều chuyện, nhưng vẫn nghĩ tới nàng. Hắn viết thư cho nàng, hy vọng nàng gả đi.
Năm 26 tuổi ấy, nàng lên kiệu hoa. Biển lòng hắn gợn sóng, đau thấu tâm can.
Năm 27 tuổi, hắn bị hãm hại, bị hiểu lầm, mang tội danh muốn giết vua đoạt ngôi.
Năm 27 tuổi đó, hắn được ban rượu độc. Trước khi nhắm mắt, hắn nhìn thấy mẫu phi, nhìn thấy nữ nhân hắn yêu cười với hắn.
Năm 27 tuổi ấy, hắn đưa một bức tranh cho người thân cận, dặn sau khi hắn chết, phải đem đến cho nàng.
Năm 27 tuổi ấy, hắn chết, mang tội danh không thể xoá bỏ.
"Ta yêu nàng, vẫn luôn như vậy."
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro