Đoản
"Kiên ơi? Chị yêu em! Yêu em quá!"
"...."
"Alo? Kiên à? Yêu chị không nè?"
"Trật tự đi chị!"
Phùng Kiên đập bàn một cái rõ to rồi bước đi, để lại một mình Dương Ly phụng phịu bễu môi đau lòng.
Người ta rõ là đang dằn mặt mình ấy, không yêu thì thôi, còn bày đặt đập bàn đập ghế.
[......]
"Chị thích lái máy bay đó Kiên ơi? Em bằng lòng hốt chị không?"
"Đủ rồi. Chị đi ra chỗ khác đi!"
Dương Ly xụi mặt đứng dậy, quay lại nhìn Phùng Kiên rồi đi luôn.
Cơ hội cuối cùng rồi, tỏ tình cũng đã tỏ, đi chơi cũng đã đi, quen thì cũng quen lâu. Ấy vậy mà Phùng Kiên vẫn kiên quyết không chấp nhận cô.
Thằng nhóc này có biết là hôm nay bà chị già này đi xem mắt không?
[......]
Phùng Kiên vừa nhà giàu, vừa học giỏi, lại đẹp trai. Nhưng kiểu mẫu hình này không phải là gu yêu thích của Dương Ly.
Thế vì sao cô lại thích thằng nhóc đó?
Vì nó thả thính cô trước, thả xong bỏ đó luôn, chả thèm quan tâm gì đến người ta cả!
Hại lão nương thích nghiện nó luôn. Lão nương chính là xấu hổ muốn chết. Một đứa 24 tuổi đầu rồi mà đi thích đứa 22 tuổi, lại đi thích cái đứa còn non nớt nhưng láo lếu này.
[......]
Hôm nay... cuối cùng cũng đi xem mắt.
"Tôi thấy cô cũng đẹp, vậy đi, tôi cưới cô về, cô chỉ việc ở nhà, nấu ăn, rửa bát đĩa, giặt giũ quần áo, sinh con cho tôi, chồng nói gì cũng phải nghe..."
"Nhưng tôi..."
"Mỗi tháng tôi cho cô một chút tiền tiêu vặt là được, còn nữa mẹ tôi khó tính, phiền cô nghe lời phục vụ bà ấy.! Xong rồi, cô về chọn ngày cưới đi!"
Dương Ly khó chịu hai tay bấu bấu chiếc váy thì từ phía sau vang lên giọng nói.
"Không có cưới gì hết, mày coi cô ấy là người ở của mày? Loại rác như mày cũng xứng với cô ấy? Biến đi!"
Phùng Kiên đấm thẳng vào mặt tên đàn ông coi mắt của cô, hất anh ta ra ngoài. Tên kia sợ quá mặt mũi bầm tím chạy đi.
"Em.. em lên đây làm gì? Em có thích chị đâu...mà tới đây?"
"Tôi không thích chị là chị liền đi xem mắt?"
Dương Ly cuối cuối mặt xuống, đôi vai run run, ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn Phùng Kiên
"Em hung dữ với chị! Em la chị! Chị tỏ tình em không quan tâm! Cũng vì do em mà chị xém nữa bị tên kia hốt đi rồi, huhu, ai bảo lúc đầu em thả thính chị? Huhu.."
"Nhưng tôi từ chối lời tỏ tình của chị bao giờ?"
Dương Ly bị nói ngược lại, cứng họng, lấy tay áo của anh lau nước mũi. Không biết nói gì bèn la mắng anh
"Cái thứ phi công trẻ mắc dịch, chị không yêu mày nữa!"
Phùng Kiên nhếch mép, siếc chặt hông cô lại, nheo mày, cuối xuống hôn một cái chụt vào má cô
"Ừ phi công trẻ mắc dịch này chính là yêu chị đấy! Chị dám không yêu tôi nữa xem?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro