
1# "Tối hè nóng nực, tôi lại nhớ về nàng"
"Tiền bối! Đi nhanh lên nào!"
Em mỉm cười trong ống kính máy ảnh của tôi, dưới ánh sáng rực rỡ màu vàng mật của chiều hạ. Hình bóng mong manh tựa mơ hồ, như một loài lan hồ điệp thủy tinh vậy. Đẹp đẽ lại phù du.
Tôi muốn vươn tay chạm lấy. Nhưng rồi em sẽ vội bay mất, hay rồi sẽ tan vỡ thành trăm ngàn mảnh. Tôi bấm nút.
Tách.
Nắng tắt rồi...
Đứng trước cửa sổ trưng bày, những dấu mưa đã khô đi rồi, trước khi ấm áp bị bóng tối lấp đầy. Rồi bức ảnh đó âm thầm lưu trữ trong chiếc USB với lời nhắn:
"Một ngày đó, anh sẽ yêu em, đúng không?"
Nếu một mai khung ngắm máy ảnh bị che phủ bởi bầu trời nhiều mây. Hãy mỉm cười nhẹ nhàng với anh, để chiếc máy ảnh lấy nét rõ hơn, không chút bóng mờ.
"Được..."
Ve kêu râm ran trong đêm hạ, tôi cảm thấy giọt mặn chát chạm vào đầu lưỡi. Đóa hồng trắng trên tay héo tàn.
"Có thể quay lại đây được không...?"
Vì nói một lời chúc ngủ ngon với em thật khó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro