Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản #6

Anh và cô kết hôn chỉ vì gia đình hai bên có hôn ước với nhau. Nhưng cô yêu anh là thật còn anh thì:

" Cô đúng là thứ đàn bà lăn loàng mà. Ở cùng giường với biết bao nhiêu thằng đàn ông mà cũng dám ở đây lên tiếng dạy đời tôi ư"

Anh không có tình cảm với cô.  Anh còn có cả tình nhân ở bên ngoài. Cô biết được cô đã cầu xin anh để có thể giữ vững được cuộc hôn nhân này. Cô đã mất đi thứ quý giá nhất của một người phụ nữ từ khi chưa vào nhà anh. Anh và gia đình đều biết chuyện này nên đối xử với cô như thế đấy!! Nhưng anh đâu biết còn uẩn khúc ở bên trong câu chuyện.

" Xin anh, đừng làm như vậy. Chuyện không như anh nghĩ đâu"

  Cô cố giải thích cách mấy anh cũng không chịu nghe. Có lẽ cô đã quá ngu muội.

" Không như tôi nghĩ ..hứ.. Tôi cho cô một danh phận là phúc phần mấy đời của cô mới tu được đấy"

Nói rồi anh hất cô ra rồi đi ra ngoài. Chắc hẳn là lại đi tìm ả tình nhân kia.

  Cô đau lòng không biết nên làm thế nào. Anh không chịu nghe cô giải thích, gia đình chồng cũng ruồng bỏ chán ghét cô. Còn chuyện mất trinh cũng không phải do cô.

  *Hồi tưởng*________

  Ở trong trường cô là một hoa khôi được bao nhiêu chàng trai theo đuổi. Nhưng cô lại không thích.

Hôm đó có một người tỏ tình với cô nhưng cô không đồng ý. Thế rồi lúc ra về người đó đuổi theo cô chạy vào rừng rất vắng vẻ. Cô cứ chạy, chạy mãi đến lúc kiệt sức nên đã té xuống không ngờ hắn dí đến tận đây rồi cưỡng hiếp cô.

Cô ám ảnh không kể cho bất kì ai nghe kể cả mẹ cô. Cuộc sống của cô phải làm thế nào?? ..

  Rồi đến một ngày, Mẹ cô từ bên ngoài bước vào nói chuyện cùng cô:

" Lúc trước nhà mình có hôn ước với nhà họ Hoàng, hứa sẽ gả con cho nhà họ. Đến bây giờ muốn thực hiện lời hứa hôn đấy nên họ Hoàng đã đến dạm hỏi con rồi"

Cô không biết nên vui hay nên buồn vì thứ quý giá của cô chẳng còn mà làm dâu nhà họ thì có phải là cô quá ích kỉ, nhưng nhà cô thì chỉ có mình cô nên đành chấp nhận, cô sẽ bù đắp thật nhiều cho cuộc hôn nhân này.
_______________________

*Hiện tại*________

Không ngờ anh ta lại mang ả tình nhân kia về ở cùng cô. Suốt ngày anh ta đi làm còn ả thì hành hạ cô nhưng anh nào biết.

Đến đây ả đã mang thai. Cô đâu đớn tột cùng nhưng biết làm gì mặc dù cô đã quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân này rồi.

"Aaaa... Sao sao chị lại làm như thế . Trời ơi con của tôi .. hic hic"

  Ả ta tự té rồi đổ lỗi cho cô. Nhưng ai nghĩ là anh đang đi lại gần cô. Anh cứ thế mà trách phạt không chịu nghe cô giải thích một lời nào.

"Này...cô làm gì vậy. Đúng là đồ ác độc cô cút khỏi nhà tôi... Thật là dơ bẩn"

  Từng câu từng chữ làm cô xé nát tâm can.

" Anh không phải như thế ... Anh hiểu lầm em rồi"

Cô lại níu kéo anh. Thế rồi lại thêm một lần nữa hất hủi.

Cô đứng dậy rồi bỏ đi. Đi đến một nơi không ai biết. Không ai hay.

__________________________

Đến đây, ai cũng nghĩ là anh và ả ta chúng sống hạnh phúc phải không??. Không ả ta đã lộ rõ bản chất thật kể từ khi cô đi.

Ả ta nhân lúc hôm đó anh đi công tác xa nên đã dẫn nhân tình bên ngoài về cùng hoan ái trên giường. Thật không may mắn cho ả ta, anh về sớm hơn dự định nên đã bắt gặp tại trận. Và đã đuổi ả ta đi.

  Bây giờ, anh đi điều tra về mọi sự thật về cô. Anh đã biết tất cả sự thật. Đứa bé trong bụng của ả cũng không phải con của anh. Anh hối hận về tất cả, anh đã trách nhầm cô rồi. Nhưng giờ hối hận thì làm được gì chứ. Anh có biết những câu anh nói đã làm trái tim cô tan nát vụn vỡ rồi hay không??

Anh chạy ra ngoài tìm cô cứ đi tìm tìm mãi cho đến khi....

*Bùm*

Anh đã bị tai nạn. Nhưng người nằm đó không phải anh mà là cô. Người mà anh tìm cuối cùng cũng tìm thấy nhưng tại sao lại trớ trêu thế này.

Cô nằm trên vũng máu, anh lại đỡ cô rồi trách móc:

" Tại sao? Tại sao em không nói cho anh biết sớm? Tại sao chứ.. Em phải sống để anh có thể bù đắp lại cho em... Em nghe không hả?" Anh khóc thật nhiều

" Anh có bao giờ nghe em giải thích không? Một câu cũng không!! Em nghĩ em có thể kéo dài cuộc hôn nhân không có tình cảm này.. Nhưng em đã lầm.. Em thật sự đã mệt rất mệt rồi. Bây giờ em chỉ muốn được nghỉ ngơi. Nếu có kiếp sau em không muốn như này nữa, không muốn yêu anh nữa"

Cô nói bằng hơi thở cuối cùng.

"Không.. không được... Aaaaaa"

Anh hét thật lớn. Tại sao mỗi khi đau buồn trời lại cứ đổ mưa thế nhỉ. Mưa rơi, cứ rơi hoà cùng nước mắt và máu của cô.

Anh lại khóc nữa rồi. Lần này anh lại khóc cho số phận của cô. Khóc cho anh quá ngu dại tin tưởng cô không nghe cô giải thích nhiều hơn. Lắng nghe tâm sự của cô. Còn bây giờ thì đã quá muộn rồi....

___________________
Thêm một truyện kết SE nữa nè... 😥😅
[ Wattpad: HanThienBang171 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro