
Đoản
" Kiều Linh em có đi nhanh lên không sắp muộn hoc rồi" anh đứng ở cổng sốt sắng thúc giục cô
" đợi em chút đi" cô nhanh chân khoác cặp trèo lên xe anh, lập tức anh chìa ra ổ bánh mì và một trai sữa nóng đã ủ sẵn trong áo đưa cho cô.
" này cho em đó" cô hạnh phúc ôm thật chặt lấy eo anh cảm động , anh biết cô luôn nhịn ăn sáng để giảm cân khiến bị đau dạ dày , anh luôn mắng cô không lo tốt cho bản thân vậy nên luôn chuẩn bị bữa sáng cho cô.
"Cảm ơn anh Thần, cảm động ghê ..hihi" rồi anh và cô đi đến trường.
————————————
Những hình ảnh quen thuộc hạnh phúc, êm đềm đó giờ chỉ còn trong kí ức , từng kỉ niệm ngọt ngào của họ đã bị thời gian làm phai mờ , lúc đó cô đã rất hạnh phúc anh luôn dịu dàng , ân cần quan tâm, chắm sóc cho cô , anh là người bạn trai lí tưởng của mọi cô gái ao ước .
Anh vừa đẹp trai lại học giỏi nên cũng rất đào hoa , anh được mọi cô gái theo đuổi . Với bản tính hiền lành dịu dàng của mình nên tuy anh đã có bạn gái là cô nhưng họ vẫn luôn theo đuổi và gửi thư tình cho anh .
Cũng chính bởi vì vậy mà cô và anh luôn xảy ra cãi vã mỗi lần cãi nhau cô luôn là người nhận sai. Cô thật sự yêu anh rất nhiều nên không muốn họ phải chia tay. Nhưng cô cũng là một cô gái xinh đẹp luôn có rất nhiều chàng trai vậy quanh , cô luôn tránh xa họ, nhưng chỉ có duy nhất lớp trưởng là cô không tránh được vì cô và lớp trưởng luôn được cô giáo dao chung nhiệm vụ trong lớp .
Anh và cô đều học khác lớp nên không phải lúc nào cũng đi bên nhau được. Hôm Ý cô từ chối hen hò với anh vì phải tham gia nhiệm vụ với lớp trưởng. Anh giận dỗi bỏ về không nói với cô một câu nào, lúc ra về thấy không ai lai cô nên lớp trưởng đòi lai cô về. Cô thấy trời cũng tối nên cũng trèo lên xe lớp trưởng mà không biết vì hối hận anh đã quay lại đón cô ,nhìn thấy tất cả anh vô cùng tức giận bỏ về.
Từ hôm đó anh vẫn quan tâm cô như mọi ngày, cô nhìn ra anh quan tâm cô còn nhiều hơn trước luôn luôn sợ mất cô , lúc nào cô cũng có cảm giác anh giấu mình chuyện gì đó nhưng anh lại bảo cô đa nghi . Rồi đến một ngày cô gái đó xuất hiện là Tư Bình cô ta nói có thai với anh được 2 tháng rồi , đó cũng là thời điểm mà họ cãi nhau. Cô lúc đó không tin hỏi anh , nhưng anh chỉ cúi mặt nói câu" Anh xin lỗi" lúc anh nói câu đó trái tim cô như bị ngàn mũi kim xuyên thấu đau đớn tậm tâm can , nước mắt không ngừng rơi chạy đi. Anh vội vàng đuổi theo cô nhưng bị cô ta giữ lại.
" cô buông tay ra ! Tất cả là do cô nếu em ấy xảy ra chuyện gì thì cô không yên với tôi đâu" rồi chạy theo cô mặc kệ cô ta cầu xin ra sao một mực chạy đi tìm cô.
Cô đến nhà Hạ Lam khóc cả buổi chiều rồi thiếp đi, tỉnh dậy cô nhận được điện thoại của anh " Kiều Linh xuống đây chúng ta nói chuyện , anh mang sữa nóng cho em " hôm đấy mặc kệ trời mưa anh đứng ngoài cửa chờ đợi cô nhưng cô nhất quyết không xuống, chỉ lạnh lùng gửi anh một tin nhắn " chúng ta chia tay anh nhé ! Tạm biệt anh" nhận được tin nhắn trai sữa ủ trong áo anh rơi xuống nó đã lạnh ngắt từ lâu không còn ấm nóng như tình yêu ban đầu của họ , anh điên cuồng hét lên tên cô nhìn anh như vậy cô vô cùng đau lòng, nhưng cô không thể ích kỉ được , cô gái đó mang thai rồi bọn họ cũng kết thúc rồi . Anh cũng bất lực buông bỏ mà không biết lần này bỏ đi là mất cô mãi mãi , chấm dứt tình yêu 4 năm của mình , cô cũng đi sang nước ngoài dù học bỏ anh ở lại với bao ân hận . Họ chia tay nhau không phải hết yêu mà vì dào cản quá lớn , vì sự bổng bột của tuổi trẻ họ đánh mất nhau.
" tôi có thể quên tất cả công thức toán học , nhưng lại không bao giờ có thể quên cậu đã từng yêu tôi- trích cậu đã từng yêu tôi"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro