Đoản
" Là trai hay gái!? "
" Dạ.... gái...! "
" Phá!!! "
" Nhưng mà mẹ à.... con... "
" Tôi không muốn nói đến câu thứ hai!!! "
" Đây là lần thứ hai con .... "
"Tôi cho cô hai sự lựa chọn .. 1 là phá thai! 2 là ly hôn ! "
" Mẹ.... mẹ ...... con.. con không thể....! "
"Có gì mà không thể!? Cô cũng nên biết, tôi chỉ có mình nó là con, mà bây giờ đã ngoài 50 , không biết khi nào sẽ.....! Tôi cần có cháu trai!! "
" Nhưng mà con..... "
"Phá!!! "
" Con xin lỗi! Con không thể! "
Cô lao ra khỏi nhà! Hòa vào màn mưa! Ông trời thực tốt! Mưa rất lớn nhất như xối vào tâm can!
Mẹ chồng cô quá phong kiến!
"Tiểu bảo bối! Mẹ sẽ sanh con ra, nuôi con khôn lớn trưởng thành người không có họ mẹ cũng có thể làm được! "_cô đặt tay lên vùng bụng thì thầm với sinh linh bé nhỏ đang được hình thành! Đứa con này cô tuyệt đối không để mất nó! Cô đã phải phá thai một lần rồi tuyệt đối sẽ không mắc sai lầm lần hai !
--------
" Tại sao mẹ lại làm vậy chứ!? "
"Mẹ........ "
"Cô ấy sanh con gái hay con trai cũng đều là con của con! Là cháu của mẹ! Tain sao mẹ lại làm vậy!? "
"Nhưng mà mẹ.... "
"Mẹ quá đáng lắm! "
Anh lao ra khỏi nhà! Chạy đi tìm cô! Anh rất yêu cô!
Tìm đến tối mịt! Chân tay rã rời miệng khô khốc vẫn không thấy cô! Anh đã nhiều lần gọi điện hỏi bạn bè hàng xóm vẫn không thấy tung tích của cô!
Tối đó anh uống say! Rất say!
"Tuyết Lam ! Tại sao em lại bỏ đi ... Tại sao..... Anh nhớ.. Em lắm.... Tuyết Lam.....! "
Tay anh vẫn cầm chai rượu miệng không ngừng gọi tên cô!
Kể từ ngày hôm đó anh trở thành 1 người hoàn toàn khác... Sống khép mình... Ít nói... đi sớm về khuya. Thậm chí còn không quản việc nhà. Không còn quan tâm đến mẹ như trước.
_5 năm sau _
"Tuyết Nhi, chạy chậm thôi con, cẩn thậm kẻo té đó! "_cô vừa đi theo đứa con 4 tuổi của mình vừa luôn miệng nhắc nhở con bé.
--------
" Tiểu bảo bối này sao chơi 1 mình ở đây vậy!? "
"C... Chú là ai vậy!? "
Đứa nhóc này tại sao lại giống người phụ nữ anh đã tìm kiếm suốt 5 năm qua như vậy! ?
-------
"Tuyết Nhi!!! "
"A....mẹ..!!! "_cô bé vội chạy đến nơi có tiếng gọi.
" Con đã đi đâu vậy!? "
" Là... Là em sao!? "
"Anh là ai!? "
"Tuyết Lam ! Là anh! Anh là Khánh Vũ! "
"Anh nhận lầm người rồi, tôi không quen anh, cũng chưa từng gặp anh! "
"Em thực sự không nhận ra anh!? "
"Xin lỗi tôi không quen anh! "
Cô bế Tuyết Nhi rời khỏi công viên để lại 1 mình anh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro