《 HỒI ỨC THANH XUÂN》 Hình như muộn rồi
Khi lên cấp 2 cô và anh chung trường. Cũng từ đây cô bắt đầu để ý đến anh nhiều hơn. Nghe nói anh thích toán dù rất ghét vẫn cố thi vào đội tuyển để được gặp anh thường xuyên. Biết anh mỗi trưa luôn ở lại trường cô dù nhà gần trường vẫn luôn ở lại chỉ để bên cạnh anh. Còn anh thì sao?? Không sao hết anh vẫn chẳng biết gì.
Lên cấp3
Hai người học chung trường, chung lớp cô dường như không thể nén chặt tình cảm của mình nữa rồi.
-Minh Huy mình thích cậu- cô lấy hết can đảm thốt lên.
-Tôi có bạn gái rồi-Anh lạnh lùng đáp
- Xin lỗi-cô nén nước mắt - không được ... không được khóc.. không được để cậu ấy thấy bộ dạng yếu đuối này.... hức..cười phải cười lên.... không khóc... không khóc...- cứ vậy nhìn bóng anh xa dần.
Cô đánh bạn gái anh. Lúc chưa biết ai đúng ai sai.
-Là cậu đánh An Vy
-Đúng vậy
Bốpppp -Tôi cảnh báo cậu nếu lần sau cậu còn dám đụng vào cô ấy thì mọi chuyện sẽ không dễ dạng như vậy đâu.
-Nhưng cô ấy đã phản bội cậu... Còn chưa kịp giải thích thì anh đã đi mất. -Không được khóc... không được khóc.. không sao .. không sao đâu. Rồi cậu ấy sẽ hiểu thôi mà.
Vài ngày sau đó cô ta chủ động đến tìm cô
-Sao muốn đấu với tôi cậu nghĩ mình đủ tư cách -cô ta vênh váo- Nhìn người mình yêu sẽ chịu tổn thương mà không thể làm gì cậu đúng là đồ vô dụng.- cô ta khinh bỉ- hãy chống mắt lên mà xem tôi sẽ dày vò Minh Huy như thế nào- cô ta nói nhỏ.
-Cậu dám ... Cô chỉ vừa giơ tay lên thì bị anh từ đâu bước ra chụp tay cô lại đẩy cô ngã nhào ra đất.
- Gia Nhi mình biết là cậu rất yêu Minh Huy. Nhưng mình cũng rất yêu cậu ấy cầu xin cậu đừng dành anh Minh Huy với mình có được không- cô ta khóc lóc
-Được rồi cậu không cần nói nữa.- Anh dỗ dành cô ta- Không phải lần trước tôi đã cảnh báo cậu rồi sao nếu cậu dám đụng đến cô ấy tôi sẽ không tha cho cậu. Nể mặt chúng ta là bạn cùng lớp đây là sự nhân nhượng cuối cùng tôi dành cho cậu.- anh và cô ấy lạnh lùng bỏ đi.
- Không... không sao hết .. không được khóc.. Mạc Gia Nhi mạnh mẽ lên. Không sao hết.Mày có tư cách gì để khóc chứ... đúng mày lấy tư cách gì để khóc chứ...
Sau một thời gian toàn bộ ảnh giường chiếu của cô ta được gửi cho anh dưới tên của cô.
-Gia Nhi tôi thật không ngờ cậu lại dơ bẩn như vậy- Anh ném cả xấp ảnh vào người cô
-Cậu có ý gì - Cô nhặt lên chợt hiểu - Thì sao ??không phải mình đã nói cậu ấy phản bội cậu sao
-Im miệng.. - Anh hét lên-cô ấy sẽ không bao giờ như thế, dù cậu có là bao nhiêu trò để bôi nhọ cô ấy thì tôi cũng sẽ không tin. Từ nay đừng bày trò nữa. Mà hãy tránh xa chúng tôi ra nghe rõ chưa?
-Thì ra trong mắt cậu tôi vẫn luôn giơ bẩn như vậy- cô nén nước không để mình khóc trước mặt anh.
-Đúng vậy không chỉ giơ bẩn mà còn rất phiền phức đáng ghét nên...
-Có thật là mình không xuất hiện nữa cậu sẽ sống tốt?
-Đúng vậy- anh lạnh nhạt
-Xin lỗi- Cô thốt lên-Từ nay mình sẽ không làm phiền cậu nữa- thấy anh có vẻ không tin-Nếu cậu không tin mình có thể thề. - cô giơ ba ngón tay lên- Tôi Mạc Gia Nhi xin thề từ nay đến mãi mãi về sau sẽ không làm phiền cũng như có suy nghĩ và hi vọng gì về tình cảm với Du Minh Huy nữa. Nếu vi phạm tôi sẽ phải chết một cách thật đau đớn.
-Tốt nhất cậu nói được làm được.
Anh bỏ đi để lại mình cô vẫn đứng yên ở đó khóc sao? Cả chính bản thân cô cũng không rõ nữa. Hình như là cô đang khóc cô đã không thể kiềm nén được nữa rồi. Cô khóc khóc rất lâu khóc như trút hết như tủi kìm nén mà trước đến nay cô phải chịu.
- Minh Huy .... đến cuối cùng cậu vẫn không tin mình.
Sau một thời gian mọi việc bại lộ thì ra những tấm hình đó là cô ta gửi cho anh. Nhằm mượn tay anh tiêu diệt một một trong nhưng đối thủ dành học bổng với cô ta. Cô thì có thể nhịn, nhưng những thành viên khác trong đội tuyển du học sinh bị cô ta giở trò thì không thể tha cho cô ta.
Nói mới nhớ đúng là từ lúc đó cô không xuất hiện trước mặt anh thật. Nhưng cùng vào mùa ôn thi đại học ai ai cũng bận rộn anh cũng vậy nên không mấy chú ý. Bây giờ để ý đến .... Thì ra trước đến giờ lời cô nói là thật.Thì ra anh luôn bảo vệ cho kẻ dối trá, mà tổn thương người con gái vẫn luôn dành cả trái tim vứt bỏ lòng tự trọng để yêu anh. Để anh chì chiết. Anh đã làm gì thế này????. Cảm giác gì đó mất mát dưng trào anh muốn gặp cô anh muốn nhìn thấy cô. Anh muốn cô ở bên anh.Anh đi hết trường thậm chí đến nhà tìm vẫn không gặp được cô. Nhắn tin gọi điện cô cũng không trả lời.
Ngày tốt nghiệp cũng không thấy cô đến trường.
-Nè sao chờ mãi Gia Nhi không thấy đến nhỉ?- Một bạn học hỏi.
-Cậu không biết gì sao cậu ấy đã nhận được học bổng du học Mỹ. Nghe đâu hôm nay cậu ấy bay đấy.- Một bạn học khác.
Nghe đến đây lòng anh bỗng hoang mang hơn. Anh muốn gặp cô anh muốn giữ cô lại, ak không với anh bây giờ chỉ cần gặp cô thôi cũng đủ rồi. Và thật không may cho anh dù đã lục tung sân bay anh vẫn tìm gặp được cô. Nhưng không sao anh sẽ chờ cô, chờ cho đến khi cô hết giận anh chờ cô sẵn sàng để bên cạnh anh. Anh sẽ chờ ....
Đến tối anh nhận được điện thoại từ bạn học
-Alo
-Mày ak tao mới nhận được tin báo từ gia đình Gia Nhi, nói cậu ấy bị tai nạn máy bay nên qua đời rồi.
Nghe đến đây chiếc điện thoại từ trên tay anh rơi xuống- Không... không thể nào....
-Mai mày thu xếp sang thăm an ủi gia đình cậu ấy nha ...alo.. alo mày có đó không alo.
Hóa ra là vậy,hóa ra hôm đó cô nói cô sẽ không làm phiền anh không xuất hiện trước mặt anh thì ra không đơn giản là bỏ đi mà là hoàn toàn biến mất. Biến mất một cách triệt để khỏi cuộc sống. Biến mọi thứ thuộc về cô chỉ mãi tồn tại ở hời ức.
Nỗi đau như xé nát tâm can mất mát dằn vặt dâng trao. Những ngày tiếp theo anh ngập trong rượu chè say bí tỉ. Trong cơn say anh thấy anh của cô đến tìm anh và trao cho anh một lá thư mà khi chết cô vẫn mang theo bên mình.
"Gửi Minh Huy bao lâu rồi ta? Mình cũng không nhớ nữa hình như 6-7 năm gì đó. Mình vẫn luôn âm thầm theo sau cậu, có lẽ mình yêu cậu thật rồi mình yêu nhiều hơn mình tưởng tới bản thân cũng càng không thể khống chế được nữa rồi. Mình yêu cậu yêu yêu sự điên cuồng, sự cố chấp bảo vệ người mình yêu của cậu. Có nhiều lúc mình đã thử tưởng tượng nếu cậu là bạn trai của mình thì có phải là dù mình có gây ra bao nhiêu sai lầm thì cậu vẫn bên mình phải không. Nhưng không.. làm sao có thể mình không phải mình.. mình căn bản không phải. Phải làm sao đây? Minh Huy mình phải làm sao với tình yêu mù quáng này đây? Không sao chỉ cần cậu muốn chỉ cần cậu vui thì mình có đau khổ hơn cũng không sao. Cảm ơn vì những trải nghiệm tương tư có vui, có buồn, cả nước mắt lẫn nụ cười mà cậu đã mang lại. Tạm biệt Minh Huy tạm biệt thanh xuân của mình đã có cậu đi qua. Tạm biệt tuổi thanh xuân vườn trường của tôi vì cậu mà bước tiếp, vì cậu mà thay đổi, vì cậu mà luôn cố gắng, cũng vì cậu mà biết từ bỏ.
825+865 Gia Nhi cố lên mày sẽ làm được"
Trước khi đi anh của cô còn nói thêm một câu
-Thật ra mấy hôm đó tin nhắn cậu gọi con bé đều xem hết. Nó cũng thấy cậu ở sân bay. Nó đã đợi cậu đến khi cậu xuất hiện chỉ là không ra gặp cậu thôi. Mong cậu sau này sẽ sống tốt hơn như mong muốn của con bé.
Hôm đó ở sân bay
-Sao em không ra gặp cậu ấy
-Vì hi vọng- Thật ra cô hi vọng điều gì ?? Là hi vọng anh yêu cô có thể vì cô mà đau khổ?? Là hi vọng anh vì một chút hụt hững mà có thể nhớ cô??? Cô là đang muốn trừng phạt anh??? - Thật ra tình cảm của cậu ấy dành cho em bây giờ cũng giống như tình cảm của em dành cho chuyện bị mẹ mắng vậy. Khi bị mắng em cực kì không vui, đến khi mẹ không mắng em nữa em lại cảm thấy cực kì hoang mang cực kì lo sợ, sợ mẹ bỏ mặc em không thương em nữa. Nhưng cũng không có nghĩa là em thích bị ăn mắng. Cũng giống cậu ấy bây giờ khi em không ở bên cũng sẽ lo lắng. Nhưng không có nghĩa là cậu ấy yêu em, nhanh thôi sẽ không còn cảm giác đó nữa. Và nếu em không ra có thể cậu ấy sẽ nhớ em thêm được một lúc. - nước mắt cô vô thức chảy xuống - Được rồi. Anh ak đến giờ rồi em đi đây.
Bóng lưng cô xa dần, và dĩ nhiên niềm hi vọng của cô đã biến thanh sự thật. Anh đã phải nhớ cô nhưng không phải một lúc, mà là cả đời còn lại. Anh yêu cô yêu cô mất rồi. Nhưng cái giá mà cô đánh đổi phải chăng quá đắt.
Cô ra đi bỏ lại anh đau khổ với tình yêu, bỏ lại gia đình yêu thương cô, bỏ lai tất cả hồi ức của tuổi thanh xuân. Cô nói đi liền cứ thế mà đi đến cơ hội tiễn cô cũng không cho anh . Cơ hội nói lời tạm biệt cô anh cũng không có. Cả lời nói yêu cô cũng không có cơ hội thốt lên thành lời. Tất cả không từ nào diễn tả được ngoài chữ "Đau" đau thấu tâm can
- Gia Nhi có phải nỗi đau lúc đó em phải chịu cũng đau như vậy không? không không hình như đã hơn vậy từ lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro