Đoản Bây giờ mới muốn chạy e là đã muộn rồi.
-Vệ ca ca, lớn lên ta nhất định sẽ lấy huynh.
- Minh tiểu thư đừng nói bừa.
.....
- Vệ ca ca gả cho ta đi.- Nàng tiến tới hôn lên má hắn.
- Minh tiểu thư nam nữ thụ thụ bất thân.
.....
- Huhu Vệ ca ca... Nàng khóc lóc chạy đến ôm chắt hắn.
- Minh tiểu thư nàng thất lễ rồi.
- Huhu huynh không quan tâm ta. Cha ta còn đòi gả ta, huynh còn không quan tâm ta. Vậy ta tùy tiện chấp nhận gả đi cho khuất mắt huynh, ta đi mất cho huynh hả dạ.
- TÙY TIỆN? NÀNG DÁM. NÀNG CÓ MUỐN GẢ, CŨNG PHẢI GẢ CHO TA. BỊ NÀNG CÂU DẪN LÂU NHƯ VẬY NẾU KHÔNG PHẢI LÀ TA LO NGHĨ CHO NÀNG CHƯA ĐỦ LỚN. THÌ TA ĐÂY CŨNG ĐÂU CẦN KIỀM CHẾ BẢN THÂN LÂU NHƯ VẬY, TA KHÔNG VỘI, THÌ NÀNG VỘI CÁI GÌ??.-Hắn kiềm không nổi tức giận, sau đó nhẹ nhàng buông từng chữ ghé sát tai nàng mà nói.- Có điều.. nương tử bây giờ đã lớn như vậy, cũng đã chờ không nổi nữa vậy... vi phu đành chiều nàng.
" Không đúng hình như không đúng, chờ nàng lớn? Giống như sói nuôi cừu vậy sao? Tiêu rồi, tiêu rồi".Nghĩ đến đây bỗng nhiên cảm thấy hình như có gì đó không ổn rồi.
-Huynh...huynh...ta....t..a có việc ta...ta..đi..i trước.
Nàng quay người định bỏ chạy, nhưng còn chưa kịp chạy liền bị hắn tóm chặt, ôm sát vào lòng. Sau đó, tiến đến bờ môi anh đào hôn một nụ hôn thật sâu thật cuồng nhiệt, khiến cho nàng cả đầu óc lẫn lý trí đều cảm thấy choáng váng.
- Nương tử, bây giờ mới muốn chạy e là muộn rồi.
- ×_×
.................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro