Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 2 - Chap 1: Thiên sứ

Mỗi người, bất luận là nam hay nữ, là già hay trẻ, cũng đều có thiên sứ ở bên cạnh mình. Bạn hỏi tôi làm sao dám khẳng định? Bởi vì tôi đã phát hiện ra mối liên kết đó. Thiên sứ, người luôn ở bên cạnh tôi, luôn cho tôi niềm hi vọng cuối cùng, luôn là chỗ dựa vững chắc nhất mỗi khi tôi buồn bã. Mọi người nói xem, vị thiên sứ ấy, có phải là người tốt nhất với tôi không?

Tôi chưa từng được nhìn thấy ngài ấy, nhưng mỗi khi xảy ra tai nạn, ngài luôn khổ công nghĩ cách giúp đỡ tôi, cũng sẽ báo hiệu cho tôi bất luận bản thân tôi mu muội không hiểu.

Và sau khi tôi biết được, mọi thứ đã trở nên quá chậm trễ. Vì bảo hộ tôi, người đã không còn bên cạnh tôi nữa.

----+++----

Vương Nguyên mỉm cười thức dậy, đồng hồ trên bàn chỉ số bảy, còn nửa tiếng cho cậu chuẩn bị phỏng vấn buổi đầu tiên và đi đến điểm hẹn. Vương Nguyên vào trong nhà tắm loay hoay một chặp, bước ra trong bộ dạng chỉnh tề của một chàng trai 24 tuổi. Sau đó cậu đi bộ ra đường lớn bắt xe, sớm hơn dự định 15 phút, cậu chọn không đi xe nhà để tránh khoa trương. Vương Nguyên ngồi ở trên xe buýt lắc lư theo điệu nhạc được truyền đến từ bên tai, quả thật điệu nhạc này không chê vào đâu được. Chỉ có điều, bên ngoài có chút hỗn loạn, làm cho xe không thể di chuyển được, tình trạng này xảy ra cũng không phải là chuyện lạ nữa. Cậu lắc đầu dựa vào thành ghế, lẩm bẩm một mình:

- Thiên sứ, con biết người vẫn luôn ở đó. Vậy... Có thể hay không cho xe buýt đi nhanh một chút, giờ làm của con sắp trễ rồi.

Cậu vẫn luôn tự lẩm bẩm một mình như thế, thế nhưng chưa từng có lại phản hồi. Chỉ là ở trong một vụ tai nạn kinh hoàng của quá khứ, cậu đã cầu nguyện bản thân không bị trấn thương quá nặng khiến cho ba mẹ lo lắng, sau đó cậu đã may mắn thoát nạn. Hiện tại cậu chỉ mong bản thân không bỏ lỡ cuộc hẹn này, liền phải mặt dày cầu xin ngài "thiên sứ" của cậu. Ai đó ở bên cạnh nhìn cậu chợt mỉm cười, ngón tay nhích một cái, đám đông cứ như vậy tản ra, chiếc xe buýt thuận lợi đến nơi đúng giờ. Cậu thể hiện sự vui vẻ ra bên ngoài, mái tóc bay bay tự nhiên trong không khí làm cho xung quanh cậu toả ra sự phấn khởi cùng nhiệt huyết của một chàng trai tràn đầy năng lượng. Người kia ở phía sau nhìn cậu, khoé môi lại cong lên mãn nguyện.

Anh là thiên sứ của cậu, là người luôn bên cạnh bảo hộ cậu. Ngày hôm nay là ngày vô cùng hệ trọng, chính là ngày anh và cậu được gặp mặt. Lại nhích tay một cái, liền hoá thân thành công thành vị tổng giám đốc quyền lực của cậu. Anh vui mừng âm thầm đếm ngược "ba, hai, một", cánh cửa im lặng đột nhiên chậm rãi mở ra, cậu ấy đã đến rồi.

Vương Nguyên mở cửa nhìn vào bên trong, lập tức nhìn thấy một vị tổng giám đốc anh tuấn đang cẩn thận từ trên xuống dưới quan sát mình. Vương Nguyên có chút ngượng ngùng nhìn anh, cố gắng dùng một cách tự nhiên nhất để mở lời:

- Thưa giám đốc, tôi là người mới, hôm nay đến để phỏng vấn.

Vương Tuấn Khải nghe thấy giọng nói quen thuộc này, mặc dù ngày ngày đều có thể nghe thấy thế nhưng tâm tình đều trở nên hỗn loạn. Anh điều chỉnh cơ mặt một chút, liền đáp lại:

- Tôi đều đã đọc qua hồ sơ của em. Em ngày mai đã có thể đến làm việc.

Sau đó còn không quên nở một nụ cười đến rạng rỡ, cậu có chút khó hiểu. Thế nhưng không biểu hiện ra bên ngoài, chỉ âm thầm báo hiệu cho thiên sứ:

- Thiên sứ ngài nói xem, thành tích của con đúng là không tệ, thế nhưng ra ngoài làm việc cũng đều thuận lợi như vậy có phải hay không là người giúp đỡ?

Đó là thói quen của cậu, chỉ cần có ủy khuất hay có tâm tình gì đều sẽ gọi ngay tên ngài thiên sứ để cầu cứu. Vẫn luôn chẳng nhận được chút hồi âm nào, thế nhưng chỉ cần dùng suy nghĩ để tâm sự với ngài, Vương Nguyên cậu đã rất an tâm rồi. Chỉ có điều, cậu không biết mọi tâm sự hiện tại của cậu người trước mặt này đều biết rõ.

Dự trước là đoản này ngược.

Chúc mọi người một cái tết Hạ Thu muộn vui vẻ. Còn có chúc mọi người trong tương lai có thể sang Trung ăn Tết một lần. Hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro