Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[lichaeng] thanh xuân

lower case

thanh xuân của tôi bắt đầu là cậu, kết thúc, cũng chính là cậu.

nhiều người khuyên tôi nên sớm từ bỏ đi vì cậu đã có người cùng sánh vai rồi. ừ! tôi muốn lắm nhưng có được đâu? cậu buông tha cho trái tim tôi à?

cái ôm hôn cậu trao cho từng người mà cậu yêu thương tôi đều thấy hết. hết tất cả! tôi cũng nằm trong bộ phận đó, nhưng tôi cũng chẳng gượng cười nổi. vì sao à? cậu xem tôi là một người bạn, một người bạn thân thiết cùng tuổi, một người chẳng hiểu vì cái gì mà cứ lo lắng cho cậu hoài.

à, có người bảo tôi sao không tỏ tình cậu mà ấp ủ chi cho phí hoài thanh xuân. tôi tỏ tình rồi mà cậu cứ ậm ờ, vỗ vai tôi thốt lên một câu mà bao giờ cũng khiến tôi ngã quỵ: "chaeyoung à, cậu đừng thích tớ nữa, tớ không hứng thú với con gái đâu. à còn nữa, cậu đã chắc chắn với tình cảm của mình chưa đấy? đừng có mà ngộ nhận rồi phán bậy phán bạ nha!..."

chaeyoung! chaeyoung!! chaeyoung!!! mày tỉnh lại đi!

tình cảm sáu năm trời của tớ phải chăng chỉ là một sự ngộ nhận nhất thời với cậu thôi sao?

ừ, tôi gặp cậu vào lúc tôi ngây ngô nhất, tôi gặp cậu lúc tôi đang chập chững bước vào đời, ngập ngừng giữa ranh giới trẻ con và người lớn. ừm, tớ phải thừa nhận rằng cậu rất tốt! cậu cực kì tốt và dễ thương! nhưng... lisa à! sự tốt bụng của cậu khiến cho kẻ điên dại này mơ mộng, ảo tưởng...

haha! thật buồn cười khi năm 16 tuổi, lần đầu tiên tôi gặp cậu, tôi đã mơ sau này tôi sẽ nắm tay cậu bước đi trên con đường ngập nắng và hoa đào lả lướt rơi.

năm 17 tuổi, tôi nghĩ tới sau này tôi có thể sẽ mua một căn nhà nhỏ, cạnh nhà của cậu, mỗi ngày thăm cậu, cùng làm việc, cùng vui chơi với cậu như một "đôi bạn thân thiết".

năm 18 tuổi, tôi chẳng còn mơ tôi sẽ là "cô gái nhà bên" dịu dàng, ấm áp nữa, tôi mơ tôi là một người bạn cùng phòng dễ chịu, vui vẻ, nếu thậm chí còn tốt hơn tí nữa thì là "bạn cùng giường", mỗi ngày trước khi nhắm mắt hình ảnh cuối cùng là cậu, hình ảnh đầu tiên thấy mỗi khi thức dậy cũng là cậu.

năm 19 tuổi, tôi đã nhận thức ra tình cảm của mình, tôi mơ ước cậu cũng yêu thầm tôi như tôi yêu cậu vậy, cậu sẽ cầm một bông hồng trắng trên tay, tỏ tình tôi và tôi sẽ làm giá, không đồng ý, hahaha, thật điên rồ!

năm 20, năm mà từng mơ ước nhỏ nhặt của tôi vụn vỡ chẳng chừa lại nột gì, cậu có một chàng bạn trai, hắn ta thật đẹp! gương mặt điển trai cùng nụ cười tỏa nắng, ấm áp như mặt trời lúc bình minh. lúc cậu giới thiệu hắn với tôi, tôi cảm thấy mắt tôi cay xè, môi tôi không khống chế được mà run lên bần bật. tôi nên nói gì cho phải đây? chúc phúc? tôi không làm được. chê bai? tôi là bạn thân cậu, lời chê vừa ra khóe miệng đã nuốt trở vào. tôi đành gượng cười, chào hỏi với hắn ta, cậu trông vui vẻ lắm! bạn thân và bạn trai hòa hợp thế kia cơ mà! trông cậu vui tươi, tôi không nỡ làm cậu buồn. cậu vui là đủ, không cần để ý đến cảm xúc của tôi đâu...

năm 21, năm mà cậu đau khổ nhất, cậu tận mắt thấy hắn ta dắt con ả nào đó vào khách sạn, hai người nói chuyện trông đây chẳng phải chuyện lần đầu. cậu gọi cho tôi đến cổng khách sạn đấy, lúc tôi đến, cậu đang ngồi thụp xuống, núp trong chiếc áo phao to, co ro ở góc của bức tường mà thút thít. tôi đã sớm biết có ngày này, hắn ta không hề thư sinh như vẻ bề ngoài, không ấm áp như cách anh ta thường thể hiện, có lần, trong lúc cậu đang công tác, vắng mặt mấy ngày, hắn ta đã nhắn tin cho tôi, hỏi tôi về mối quan hệ tình một đêm. tôi từ chối và thưởng cho hắn hai bạt tay ở hai má, lúc cậu vừa về cũng là lúc năm ngón tay tôi trên mặt cậu ta dần mờ đi. tôi không dám nói sợ cậu buồn phiền, đau khổ. tôi đã từng hi vọng mười ngón tay của tôi có thể thức tỉnh hắn nhưng không, kết cục là ngày hôm nay. cậu đau hơn gấp trăm nghìn lần. tận mắt thấy người mình yêu thương, hứa với mình bao điều và từng nói cùng vẽ nên một tương lai tươi sáng, hắn ta đang ân cần bên cô gái khác. tôi nhẹ nhàng an ủi cậu rằng trên đời này vẫn còn nhiều người khác, không nhất thiết phải là hắn ta, tôi cũng có cơ hội mà đúng không?

năm 22, tự nhận thấy tình cảm của mình đã chín muồi, tôi mạnh dạn hẹn cậu ra một quán cà phê vắng vẻ và ngỏ lời: tớ thích cậu. thật hay làm sao! cậu nói tôi ngộ nhận và bảo rằng cậu đã có người thích và chuẩn bị giới thiệu với tôi và buổi hẹn cà phê này cũng chính là dịp mà cậu nói với tôi. haha! mơ mộng hão huyền nhiều giờ ngã đau thật. chẳng còn mơ ước chi xa xôi, tôi bây giờ đơn giản chỉ mong ước rằng cậu có thể chấp nhận tôi như một người bạn, một người bạn thân thiết mà thôi.. để đứa si tình hèn mọn này cũng còn có cơ hội mà chăm sóc, lo lắng cho cậu..

tôi tình nguyện giao hết tất cả tài nguyên thanh xuân này cho cậu, vì cậu xứng đáng.

#vít

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đoản