Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trôi...

Chàng nắm lấy tay nàng, nhè nhẹ nói:
"Hy, nàng muốn như thế nào thì mới chịu về bên ta đây?"
Nàng nhìn vào mắt chàng rồi chỉ bàn tay của mình về phía xa kia, giọng điệu có chút mỉa mai:
"Nếu ta nói ta muốn chàng lấy cả giang sơn để đổi lấy nửa đời còn lại của ta, chàng dám không?"
Chàng mím chặt môi, vo tay thành nắm đấm. Chàng sợ. Từ trước đến nay chàng chỉ biết ở trong thư phòng đọc sách nên đến một chút khí phách nam nhi cũng đã bay biến. Cuối cùng khi đối diện với nụ cười kia của nàng, chàng cố gắng nói:
"Được! Ta sẽ giành cả giang sơn này cho nàng."
Năm đó chàng là một vị vương gia 16 tuổi.
4 năm chuyên cần học võ nghệ, lại thêm 2 năm để rèn luyện binh lính. Chàng từ một thư sinh bó gà không chặt biến thành một dũng tướng nức danh thiên hạ. Quả là một điều không ai ngờ.
Năm đó, chàng cùng một toán quân nhỏ đánh vào hoàng cung, bên ngoài kinh thành là hơn 6 vạn binh lính bao vây chỉ chờ một tín hiệu là sẽ lập tức xông vào.
Giữa màn đêm cô quạnh, viên pháo hoa lập loè bay lên. Tiếng binh khí đồng loạt vang dội để rồi tất cả bị nhấn chìm trong biển lửa.
Giang sơn đang rùng mình thay đổi.
Thiên triều thứ nhất của nhà Tòng. Hoàng đế lập một cách cách tiền triều làm hoàng hậu, tình cảm nhạt nhoà. Hậu cung rộng lớn có tất thảy 132 vị phi tần.
-o-
Nàng ngồi trong tẩm cung, gương mặt lạnh lẽo ngắm nhìn đám bông tuyết bay lất phất ngoài kia. Đã là năm thứ 3 kể từ khi nàng lên làm hoàng hậu.
Chàng trong mấy năm đó cũng chưa từng đến nơi này quá 5 lần.
Hoá ra lúc trước yêu thương cũng chỉ là như vậy.
Đối diện với tẩm cung nàng ở là cung của Hoàng điệp ung, dạo gần đây chàng rất hay ghé lại. Xem ra vị phi tần này lại sắp thăng chức rồi.
Từ xa đã nghe thấy tiếng bước chân rõ ràng, nhưng nàng vẫn mặc kệ. Cho dù là chàng đi chăng nữa thì cũng sẽ không vào đây đâu.
Tuyết đã rơi dày sân, nàng mỉm cười rồi bước ra bên ngoài, xoè bàn tay để hứng tuyết.
Năm đó, nàng rõ ràng là rất thích chàng nhưng chàng khi ấy lại là một tên vương gia ngu ngốc nhất trên đời. Vào trước ngày nàng nhập cung, chàng đã đến tìm nàng. Khi những lời nói có phần bông đùa của nàng thốt ra, nàng không ngờ rằng chàng lại tưởng thật mà đi mài binh luyện võ.
Cuối cùng khi giành được chiến thắng, chàng chỉ đứng trước cha mẹ nàng nói một câu:
"Trẫm vừa mắt con gái nhà các người."
Cha mẹ nàng đã không do dự mà giao nàng ra cho chàng. Ngay lập tức một đoàn kiệu chạy đến, rước nàng về cung. Hôn lễ của chàng và nàng diễn ra trong sự long trọng, xa hoa và hoành tráng. Chuỗi ngày sau đó cứ phẳng lặng, mờ mịt. Chàng cho nàng một đên tân hôn vậy là hết.
Nàng nhẹ ho, cơ thể nàng dạo này rất yếu ớt.
Bỗng cánh cửa bật tung, chàng đứng trước mắt nàng đầy uy nghi.
Nàng vội khấu đầu hành lễ:
"Thần thiếp bái kiến hoàng thượng."
Chàng nhìn nàng cố gồng mình để kìm nén cơn ho có chút chạnh lòng. Chả biết từ khi nào tình cảm cuồng nhiệt trong tim chàng đã không còn nữa.
Gương mặt nàng đỏ ửng lên vì lạnh, chàng tháo cái khăn choàng bằng lông của mình ra, nhẹ quấn quanh cổ nàng:
"Trẫm ban cho nàng cái này, trời lạnh lắm rồi, đừng chơi ở bên ngoài."
Nàng im lặng, chàng lại nói:
"Hoàng hậu vào nghỉ ngơi đi. Trẫm chỉ tiện đường thôi."
Nàng gật đầu nhẹ, tiễn chàng đi.
Đêm đó cung Hoàng điệp ung sáng đèn.
Trong lòng nàng chợt thấy như có dao đâm...
-o-
Nàng tháo từng chiếc trâm, chiếc thoa xuống mái tóc của mình. Cuối cùng cũng đến ngày này, ngày nàng rời bỏ vị trí hoàng hậu.
Chàng đã không tin nàng nữa. Khi bước chân vào hậu cung, nàng cứ tưởng chàng vẫn sẽ tiếp tục yêu thương, lo lắng cho nàng như những năm về trước nhưng hoá ra thiên hạ còn nhiều người xinh đẹp, quyền quý hơn cả nàng.
Loan mỹ nhân bị sảy thai, nàng rõ ràng là không biết gì hết vậy mà chàng lại đem tội lỗi đó đổ lên đầu nàng, phế nàng khỏi ghế hoàng hậu, đẩy nàng vào biệt cung.
Trò đời đúng là mấy ai ngờ được. Niệm tình xưa nghĩa cũ, chàng chừa cho nàng một đường sống nhưng phải bị xoá tên ra khỏi hoàng tộc.
Đến đây là quá đủ rồi...
-o-
Mặc thêm một lớp áo lông thú lên người, nàng đeo lên vai tay nải của mình. Bên trong chỉ là mấy bộ xiêm y lúc trước khi nàng mới nhập cung.
Chỉ cột một búi tóc đằng sau, chỉ đeo một chiếc vòng vải, chỉ là một thiếu nữ còn xuân thì vậy mà đã phải tự băng qua cuộc bể dâu.
Chàng ngồi trong kiệu, kế bên là Tiêu thứ phi đang mang long bào, tay ấp tay kề, tình ý nhìn nhau.
Không ngờ chàng đã trị vì giang sơn này hơn 10 năm rồi.
Nàng ta nắm lấy bàn tay chàng, khẽ hỏi:
"Hoàng thượng! Huyền Hy bị phế rồi, người định cho ai lên thế đây?"
Chàng mỉm cười vuốt nhẹ lên đôi má hồng phớt kia, lãnh đạm đáp:
"Cái đó, ta tự có dự tính. Nàng chỉ cần sinh cho ta một hoàng tử là được rồi."
Nàng ta rúc đầu vào lòng chàng, tỉ tê kể chuyện nhưng từ lúc nào chàng đã không còn để ý nữa. Nhìn ra bên ngoài, năm đó vì nàng mà chàng giành lấy giang sơn với đại sư huynh của mình. Mặc kệ sử sách lưu tên xấu về chàng. Còn giờ đây là vì cái gì đây?
Từ xa, chàng thấy một nữ nhân không chút điểm trang, quần áo mộc mạc, trên vai là một tay nải nhỏ.
Là nàng sao?
Chàng cố nhướng người ra ngoài để nhìn kĩ hơn.
Khi kiệu của chàng lướt qua, nàng quỳ sụp xuống khấu đầu sát đất hành lễ. Chàng đi qua nàng, nàng đứng lên phủi bụi rồi tiếp tục cất bước.
Chàng bất giác gọi:
"Hoàng hậu."
Nàng không dừng lại. Nàng đã không còn là mẫu nghi thiên hạ nữa rồi.
Chàng nhảy xuống kiệu, chạy theo nắm tay nàng lại:
"Hoàng hậu."
Nàng quỳ xuống, cẩn trọng đáp:
"Tiện nữ không phải là hoàng hậu."
Chàng nhìn nàng. Gương mặt đó dường như xa chàng đã vạn dặm.
Chàng hỏi:
"Hy! Nàng tại sao lại dám tự ý xuất cung?"
"Tiện nữ đã không còn tên trong hoàng tộc, không xứng đáng được ở lại nơi này nữa. Nay bạo gan xuất cung để tránh làm ô uế long điện. Xin hoàng thượng ân chuẩn cho tiện nữ."
Chàng gào lên:
"Ta không cho phép."
"Cho dù hôm nay có phải bỏ mạng, tiện nữ cũng phải đi."
Nàng ánh mắt lạnh tanh không chút sợ hãi đáp lại
Nói xong, nàng đứng dậy, cúi gằm mặt, lùi về sau 3 bước theo đúng lễ nghi rồi cứ thế bước tiếp.
Chàng nhếch nhẹ môi, dùng chiêu cuối cùng:
"Nếu nàng dám đi, ta sẽ tru di cửu tộc nhà nàng."
Nàng cười trong nước mắt:
"Quả là người đã quên. 1 năm trước Huyền phủ gặp chuyện, phụ mẫu tiện nữ đều đã xuống suối vàng rồi. Bây giờ Huyền gia chỉ còn tiện nữ."
Chàng chợt nhớ ra, phải rồi. Hôm đó trời mưa to, nàng quỳ trước cửa đại điện cầu xin chàng làm rõ vụ việc. Nhưng cho dù nàng quỳ đến độ ngất xỉu, chàng vẫn nhất quyết không ra gặp nàng.
Lòng chàng hối hận vô cùng.
Nhìn bóng lưng nàng đơn độc, chàng cay đắng nói:
"Nếu nàng thật sự muốn đi thì ít nhất cũng phải đi thật vui vẻ. Cười đi. Cười với ta lần cuối."
Nàng đứng lại, do dự một chút cũng quay đầu lại. Đôi mắt phủ một lớp sương dày, ẩn chứa nhiều điều mà chàng không thể thấu.
"Chàng không nhận ra sao? Từ lâu lắm rồi ta đã không thể cười được nữa."
"Nàng cười rất đẹp."
"Nếu ta nói ta muốn chàng đổi giang sơn này lấy nụ cười tựa hoa của ta năm đó, chàng dám không?"
Chàng im lặng không đáp.
Nàng cười như khóc, gật nhẹ đầu:
"Ta biết mà."
Rồi nàng chỉ lên lồng ngực mình:
"Nơi này của ta từ trước đến nay đều có chàng nhưng nơi này của chàng từ lâu đã không còn ta. Cảm ơn chàng."
Nói xong nàng lấy tay che nửa khuôn mặt của mình, lầm lũi bước đi. Nước mắt ướt nhoà trên gò má.
Dẫu biết đế vương vô tình nhưng sao trái tim nàng đau đến quặn thắt.
Giá như nàng đừng nói những lời đó với chàng thì có phải bây giờ chàng vẫn mãi là một thư sinh hiền lành ngoan ngoãn?
Giá như năm đó nàng đừng bỏ trốn mà an phận nhập cung có chăng bây giờ nàng đã có thể bình yên sống đời phi tần hiu quạnh?
Là nàng sai.
Là nàng ngu xuẩn.
Là nàng kiêu ngạo.
Tất cả đều là nàng tự làm tự chịu.
Chân nặng trĩu rời khỏi hoàng cung, nàng nào biết rằng sau lưng đang có một người ngơ ngẩn hồi tưởng về ngày xưa...
P/s: Chàng và nàng là do sự hiếu thắng mà quấn lấy nhau. Đã từng yêu nhưng cũng đã từng xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #trachtrach