Lỡ...
"Giết con yêu tinh đó đi."
"Con yêu tinh đó sẽ làm hại chúng ta."
"Thiêu nó trên ngọn lửa đỏ."
Tiếng trẻ em khóc, tiếng người mắng chửi, tiếng la ó ầm ĩ cứ liên tục dội vào tai nàng không dứt. Ngồi bên trong một cái lồng bằng sắt, hai tay cũng cột bằng sắt, bốn bên có người canh giữ cũng mặc áo giáp sắt, chung quanh chỗ nàng ngồi chắc phải có đến hơn năm mươi mũi giáo chĩa vào nàng. Nàng bây giờ đã tin rằng con người thật đáng sợ. Đáng sợ hơn rất nhiều lần những lời mẹ nàng đã từng kể. Mẹ nàng là yêu, cha nàng là yêu, sinh ra nàng cũng là yêu. Nói là vậy nhưng so về hình dáng thì nàng cũng không khác con người là bao. Chỉ là tai nàng dài nhọn, mắt nàng màu đỏ họ liền cho rằng nàng nguy hiểm mà đánh đuổi nàng. Thế nhưng qua đến hơn năm trăm năm trốn chạy, sống trong sự run sợ nàng vẫn bị bắt và giờ chính là lúc nàng bị đưa lên đài xử.
Nàng là yêu, nàng không thể chạm vào sắt. Nếu nàng chạm vào thì da thịt nàng sẽ bị sắt đốt cháy. Điều này chỉ có mỗi mình hắn biết. Thế nên hắn đã cho người làm nên cái lồng này. Khi nghĩ đến những gì đã trải qua, nàng lại chợt bật cười và tự trách bản thân nhiều hơn là trách hắn. Là nàng cả tin, là nàng dại khờ u mê nên mới dẫn đến ngày hôm nay.
Đài xử là một cái đài cao, chất rơm chung quanh, ở giữa là một cái cọc gỗ cao dựng đứng, dàn hàng ngang trước đó là một đội tiễn thủ, tay lăm le cung tên.
Cửa lồng mở ra, hắn tiến lại gần, nắm lấy sợi dây dài nối với còng tay nàng lôi đi. Nàng nhìn trực diện vào hắn, môi mấp máy cố gắng níu lấy hi vọng cuối cùng:
"A Hoắc, ngươi thật sự muốn giết ta sao?"
Hắn không trả lời, cố gắng né tránh nàng. Nàng lại gọi tên hắn:
"A Hoắc..."
Hắn không chần chừ được nữa, lập tức lôi mạnh làm nàng ngã từ trong lồng xuống đất, y phục trắng đã bẩn thỉu nay lại có thêm vài dấu cát bụi in lên. Nàng gắng gượng đứng dậy bước đi, cơ thể đầy vết thương đau nhói. Nhưng trong tim nàng lại đau hơn cả. Hoá ra người nàng dồn hết tâm sức nuôi nấng lại là người hại nàng. A Hoắc của nàng thay đổi rồi.
Nhìn bờ vai của hắn từ đằng sau, nàng nhận ra rằng hắn đã không còn là một tiểu tử mười tuổi nằm hấp hối bên bìa rừng của mười tám năm trước nữa. Hắn hôm nay đã là một tướng sĩ nắm trong tay đến gần ngàn binh lính, lòng cũng đã nhuốm đầy bụi trần. Đắng cay thay, hắn là người, nàng lại là yêu. Chỉ cần hắn giết được nàng thì con đường vinh hoa phú quý sau này rộng mở vô cùng.
Nhớ về mười tám năm trước, khi nàng nhặt được hắn. Lúc đó hắn vẫn còn nhỏ, hơi thở yêu ớt nằm trên bãi cỏ, cơ thể đã lạnh ngắt. Nàng có chút tò mò tiến lại gần thì đã bị hắn nắm chặt lấy chân cầu xin cứu giúp. Khi ấy nàng chỉ đơn thuần nghĩ rằng cứu hắn xong sẽ đem hắn bán cho lão yêu tinh ở rừng bên cạnh để đổi lấy lương thực qua mùa đông. Ai dè hắn đã sớm bước chân vào quỷ môn quan, nàng cũng không nỡ nhìn hắn chết đành hi sinh lấy máu của mình cho hắn uống. Uống đúng năm mươi ngày, mỗi ngày hai giọt, hắn mới tỉnh lại. Nàng đã nghĩ rằng hắn sẽ phải khiếp sợ khi thấy nàng thế nhưng hắn lại quỳ xuống dập đầu cảm ơn nàng. Phút chốc trái tim cằn cỗi của nàng rung động quyết định giữ hắn lại để nuôi nấng.
Hắn và nàng cùng ở trong một cái động lớn, ăn cùng chỗ, ngủ cùng giường. Nàng không biết gì về cái gọi là nam nữ khác biệt hay tình yêu nam nữ của loài người. Nàng chỉ biết hắn là A Hoắc bé xíu của nàng.
Ba năm đầu, nàng ngày nào cũng cho hắn ăn chỉ toàn rau củ. Nàng không biết nấu nướng. Đôi lúc lão yêu tinh ở rừng bên cho nàng vài con cá hay miếng thịt đã phơi khô thì mới có chút đồ mặn ăn. Hắn cũng không than phiền gì nhưng vóc dáng của hắn so với các bạn cùng tuổi quả là có thấp bé hơn. Năm hắn 15 tuổi, hắn tự tìm cây, tìm dao để tạo thành cung tên bắt thú, tạo thành giáo nhọn để bắt cá. Cuộc sống của nàng có hắn mới thêm chút mới mẻ.
Năm hắn 16, hắn lớn phỗng lên, cao hơn nàng đến một cái đầu, quần áo cũ không còn mặc được nữa. Nhưng nàng làm gì có tiền để mua cho hắn, đành vác mặt qua rừng bên xin lão yêu tinh vài cái khố cho hắn mặc tạm, rồi đến đêm nàng lại lẻn xuống phố để trộm đồ. Hắn càng lớn càng trở nên tuấn tú, mặc dù ở với nàng nhưng vốn dĩ cũng là con người, hắn không thể ở mãi cảnh hoang sơ này. Đêm trăng của một ngày mùa đông, hắn làm vài món ngon đãi nàng rồi cất lời xin được phép tìm thầy học văn võ. Trong thoáng chốc nàng ngẩn người ra, rất nhiều cảm xúc đan xen nhau. Hắn... là muốn đi sao? Hắn dường như nhận thấy sự thay đổi của nàng liền cười một cái rồi nắm tay nàng:
"A Nương, nếu ta đi học thì cùng lắm sáng ta đi, chiều ta về thôi."
Nàng lúc này mới an lòng, thuận ý cho hắn đi.
Hắn xin tuyển vào học võ để làm lính canh trong thành, may mắn đậu. Từ đó như thường lệ, sáng đi chiều về luân phiên trải qua ba năm.
Hắn 19 tuổi, còn nàng bao nhiêu tuổi? Câu hỏi đó chính nàng cũng không biết. Chỉ biết cha mẹ chết thảm, chỉ biết nàng mang theo sự cô đơn sống nơi hoang vu này đến khi gặp hắn.
Hắn từ lúc được trở về với con người có chút xa lạ với nàng, nàng cũng không thể hiểu. Bời vì nàng lớn lên trong chốn rừng sâu nên làm sao hiểu được đụng chạm thân mật, tân phòng điên đảo. Nhưng hắn thì khác, hắn là nam nhân, hắn hiểu được những điều đó nên nhất thiết phải giữ khoảng cách để giữ trinh bạch cho nàng.
Có lần nàng tắm ở dưới sông xong, quên đem theo y phục nên đành khoát hờ áo bào bên ngoài rồi chạy về động, vừa kịp lúc hắn tan ca trực đang từ xa tiến lại. Trong nắng chiều, nàng tóc lẫn cơ thể ướt đẫm, chân trần chạy về phía hắn, áo bào mỏng tanh bằng vải trắng cũng ướt loang lổ từng mảng dính lên cơ thể nàng. Có một vài chỗ quả thật rất thích mắt nhưng cũng làm dấy lên suy nghĩ tội lỗi. Vừa trông thấy mặt hắn đã đỏ bừng lên vội quay mặt đi. Nàng cười vang:
"A Hoắc về rồi sao? Xuống tắm đi, nước sông mùa này trong lắm."
Hắn nóng ran người, gật đầu qua loa rồi chạy nhanh về phía bờ sông. Vừa đến nơi, hắn cởi hết đồ rồi lao mình xuống dòng nước để kìm chế mình lại. Dòng nước ôm lấy hắn dịu dàng vỗ về, hắn lại cảm tưởng như vòng tay của nàng đang chạm vào hắn, bản thân như muốn phát điên. Ngoi lên khỏi mặt nước, hắn vuốt sạch nước trên mặt rồi cố gắng điều chỉnh lại hơi thở. Nàng là ân nhân của hắn, nàng đã nuôi nấng hắn. Hắn không được có ý đồ bất chính với nàng. Bước lên bờ trong trạng thái khó chịu vô cùng, bàn chân hắn chạm vào một lớp vải mềm. Là y phục của nàng. Tất cả những phòng bị mà hắn dựng lên hoàn toàn sụp đổ. Hắn mím chặt môi, cầm bộ y phục lên tham lam hít lấy một hơi. Có mùi hoa, mùi cỏ, mùi mồ hôi của nàng. Thật sự rất thoả mãn. Trong lúc này, hắn chỉ muốn có được nàng. Nhưng hắn là con người, nàng là yêu tinh.
Nàng là yêu tinh, là yêu tinh.
Hắn giằng con quỷ trong người mình xuống rồi lững thững trở về động. Hắn không thể biến mình thành yêu tinh.
Năm hắn 23 tuổi, khắp thành đồn đại lên tin đồn về nàng - một yêu tinh. Ai ai cũng khiếp sợ, ai ai cũng lo lắng. Tin đồn mỗi lúc một đi xa, hắn nghe người khác kể rằng nàng là một sinh vật đáng sợ uống máu người để sống, nàng là một con thú xấu xí. Thật buồn cười là khi hắn nghe người khác nói những điều không tốt về nàng trong lòng rất khó chịu.
Năm hắn 25, hắn lần đầu tiên gặp con gái của quan huyện trong một lần duyệt binh. Người con gái đó thật sự diễm lệ, xinh đẹp như sao trên trời. Hắn ngẩn ngơ, hắn thương nhớ nàng ta vô cùng.
Đến lúc này, nàng mới nhận thấy rõ sự thay đổi của hắn. Hắn không còn ngây thơ, hắn không còn phải phụ thuộc vào nàng nữa. Lời hứa sáng đi chiều về của hắn có lẽ hắn đã quên nhưng nàng vẫn nhớ. Những đêm hắn không về, nàng hay ngồi trước cửa động, chờ hắn. Mượn ánh trắng làm đèn, mượn cây cỏ làm thảm, có lần nàng ngủ quên đến sáng thế nhưng vẫn không thấy mùi hương của hắn trở về.
Đêm đó hắn không về.
Và hắn không bao giờ trở về đây nữa.
Hắn đi liền hơn mười ngày không thấy tăm hơi đâu. Nàng đánh liều nhờ lão yêu tinh giấu đi yêu khí trên người mình rồi khoát một cái áo choàng đen lớn có cái nón che đến hơn nửa gương mặt, len theo đường hắn hay đi để vào thành.
Lần đầu tiên nàng thấy nhiều con người đến vậy. Thế nhưng con người chính là nỗi sợ của nàng. Nàng nhanh chóng đến quân doanh, cố gắng tìm cách vào nhưng không được. Cuối cùng đành phải mạo hiểm trèo lên cây hoè gần đó đế nhìn vào bên trong. Ánh đèn, ánh nến lấp lánh như ban ngày. Nàng đảo mắt nhanh. Kìa, hắn kia rồi. Hắn đang tập võ, hắn đang luyện kiếm, mồ hôi rơi ra từng giọt. Bỗng có một nữ nhân đáng yêu lấp ló đến từ phía sau hắn, dịu dàng rút khăn tay ra để lau mặt cho hắn. Hắn cũng không hề có chút ngại ngùng liền nắm lấy bàn tay ngọc ngà kia. Mắt hai người họ nhìn nhau tình tình ý ý. Quả thực xứng đôi.
Nàng ngơ ngẩn tựa người vào thân cây, trong lòng có chút khó chịu.
Hoá ra hắn bận học hành nên không thể về.
Hoá ra hắn bận chơi đùa cùng bằng hữu nên không thể về.
Hoá ra hắn...
Nàng không thể nào tìm thêm một cái lí do gì nữa. Chỉ thấy trong lồng ngực khó chịu vô cùng. Cảm giác này có chút giống với cảm giác khi lão yêu tinh cướp mất cây củ cải của nàng. Không, còn khó chịu hơn vậy nữa.
Nàng trèo xuống, môi mím chặt. A Hoắc... hắn có bạn mới rồi. Nàng bước nhanh chân, từng bước nện mạnh lên mặt đất. Hắn không về thì nàng về.
Trở về sơn động, nàng không buồn làm gì nữa mà thả người lên cái giường đá lót rơm, ngủ li bì đến năm ngày. Loài yêu tinh như nàng hễ có chuyện gì thì chỉ cần ngủ là sẽ qua hết ngay. Nàng trở lại cuộc sống cô độc nơi rừng rú hoang vu. Nàng là yêu tinh nên có lẽ nàng không biết đau buồn đâu.
Thế nhưng trần gian quả nhiên vẫn có những việc mà không ai lường trước được.
Mùa đông sau khi hắn rời đi được 2 năm, khi nàng đang vui vẻ hái mấy đoá hoa dại làm vòng đeo thì từ xa đã nghe thấy tiếng binh đao chạm vào nhau. Nàng lạnh hết cả sống lưng. Là tiếng của sắt thép chạm vào nhau. Loài yêu tinh như nàng rất sợ sắt.
Nàng toang chạy trốn thì một giọng nói quen thuộc vang lên:
"A Nương."
Quay đầu lại nhìn theo bản năng, đập vào mắt nàng là gương mặt hắn. Nàng reo lên:
"A Hoắc."
Hắn đứng giữa cánh đồng hoa dại trắng, thân diện xiêm y xanh lam quả là nổi bật.
Nàng cẩn thận nhìn chung quanh, khe khẽ nói:
"A Hoắc, có con người. Có rất nhiều con người ở đây. Ta phải trốn thôi."
Hắn cười nhẹ rồi giơ tay ra:
"A Nương lại đây. Ta và A Nương cùng trốn."
Nàng tin hắn. Hắn là do nàng cứu, hắn sẽ không... phụ nàng.
Nàng chạy từng bước dài về phía hắn nhưng bàn tay hắn đưa ra nàng chưa kịp chạm vào thì một tấm lưới sắt từ đâu bay tới ôm trọn nàng.
Đau...
Bỏng rát...
Thống khổ...
Nàng gào lên đầy đau đớn, cơ thể nàng đang bị đốt cháy. Đôi mắt nàng nhìn chằm chặp vào hắn, thảm thiết kêu:
"A Hoắc, cứu ta."
Hắn mặt không chút biến sắt nhìn vào nàng. Ánh mắt đó... hắn không còn là A Hoắc nàng biết nữa rồi.
Nàng vùng vẫy vô vọng trong cái lưới sắt. Cảm giác sợ hãi, uất hận nghẹn trong cổ họng nàng. Nàng nghe rõ từng chữ hắn nói:
"Làm ả ta ngất đi rồi gỡ lưới ra để đem về cho nhạc phụ ta. Tuyệt đối không được để nàng ta chết."
Điều cuối cùng nàng thấy là màu áo xanh lam của hắn biến mất dần.
Điều cuối cùng nàng cảm nhận được là sự đắng ngắt của cái gọi là tình người.
Hắn đem nàng về với thế giới của hắn.
Ba ngày. Hắn nhốt nàng trong ngục tối ba ngày rồi trực tiếp áp giải nàng lên xử đài. Hắn không dùng hình bởi vì hắn biết sắt chính là sự dày vò đau khổ nhất với nàng.
Đến lúc nàng được nhìn thấy những tia nắng mặt trời, cũng là lúc gặp lại hắn.
A Hoắc của nàng đây sao?
Nàng bị trói chặt lên cột bằng chằng chịt những sợi sắt nhỏ.
Ngẩn đầu lên nhìn về phía con người, nàng bật cười. Đông thế này, vui thế này cũng chỉ vì muốn xem nàng chết thôi sao?
Khắp nơi dậy lên tiếng chửi bới nàng. Họ nói nàng là yêu nghiệt, nói nàng độc ác, nói nàng gây hại. Nực cười, nàng làm gì như vậy.
Nàng không phải vậy.
Gào to lên một tiếng, nước mắt nàng chực trào ra:
"Các người câm miệng hết đi. Cái gì mà dụ dỗ đàn ông? Cái gì mà giết người phóng hoả? Các người đã bao giờ sống đúng với cái gọi là con người chưa?"
Bên dưới có vài người đã im lặng, nhưng vẫn có vài người tiếp tục nói.
Mắt nàng đỏ rực lên, cơ thể tức giận đến run rẩy như thể nàng sẽ giết người đến nơi. Nàng hít một hơi thật sâu, nói trong nước mắt:
"Các người không biết gì hết. Nếu ta thật tâm muốn dụ dỗ phu quân của nữ nhi các người thì các người đã sớm thành quả phụ. Muốn các người phải chết thì các người nghĩ còn có thể đứng đây để chửi vả ta sao? Phải, ta là yêu tinh. Nhưng ta đã làm hại ai chưa? Hoạ chăng lắm thì vào mùa hạ, ta lấy cắp của các ngươi bộ đồ rách, mùa đông lén lên nương các người đánh cắp một quả cà. Cha của ta, mẹ của ta cũng là yêu nhưng đã làm gì các ngươi chưa? Chì vì tai bọn ta dài, mắt bọn ta đỏ các ngươi liền đánh đuổi. Các người nghĩ các người lương thiện sao?"
Nước mắt nàng rơi xuống những bó rơm chung quanh, ngay lập tức khiến rơm chuyển thành than đen. Mọi người kinh hãi hét lên thất thanh.
Máu của yêu là thần dược có thể khiến người chết sống lại nhưng nước mắt của yêu lại là độc dược giết mọi thứ. Bởi chỉ khi quá đau khổ, yêu mới rơi nước mắt.
Hắn đứng ngay dưới đài, ổn định người dân rồi dõng dạc nói:
"Yêu tinh gây rối loạn cho nhân dân, nay ta phụng lên quan huyện tiêu diệt ngươi để trừ hại."
Nàng cười. Không thể tin được là vào lúc này nàng lại cười. Đôi mắt đỏ rực của nàng nhìn trực tiếp vào hắn, chất đầy sự thất vọng:
"A Hoắc, nói ta nghe xem ta đã làm hại ai?"
Hắn ấp úng không nói. Hắn không biết phải nói gì vào lúc này.
Nàng ngước lên nhìn trời cao để nước mắt chảy ngược vào trong. Cơ thể đau nhói lúc này sao bằng trái tim nàng đang vỡ vụn.
Người nàng cứu đã phản bội nàng.
Người nàng thương đã phản bội nàng.
Người nàng không nỡ quên đã phản bội nàng.
Con người hoá ra lại vô tình đến vậy.
Nàng tiếp tục cười, cười đến điên dại. Trong đời nàng chưa bao giờ nàng cảm thấy tức cười như vậy.
Nàng nhắm chặt mắt nhưng môi lại mấp máy nói:
"A Hoắc, ngươi nhớ ta từng nói gì không?"
Trước mặt dân chúng, hắn không dám đáp lại nàng cũng chẳng ai biết hắn tên là A Hoắc.
Nàng nói:
"Ta từng nói rẳng, nếu sau này ta chết đi, đừng chôn ta mà hãy thả xác ta xuống dòng sông để tất cả những gì xấu xa, những gì đáng sợ của yêu tinh sẽ được nước gội rửa bởi vì kiếp sau... kiếp sau, ta cũng muốn làm con người."
Trong thoáng chốc, hắn chợt thấy ân hận. Hắn ân hận vì đã ích kỉ như vậy. Hướng mắt lên lầu của một trà quán gần đó, hắn thấy được gương mặt nữ nhân của hắn. Hắn muốn cưới nàng ta, hắn muốn làm con rể quan huyện. Thế nhưng để có được điều đó, hắn phải đánh đổi nàng.
Hắn không dám chần chừ nữa, ra lệnh cho tiễn thủ:
"Hôm nay, Quan Tuyền ta sẽ diệt trừ yêu tộc để trả lại bình an cho mọi người. Tất cả nghe lệnh. Giương cung."
Nàng im lặng nghe giọng nói hắn lần cuối cùng.
Tuyệt vọng đến phút chót hoá thành tro tàn. Nàng không còn gì hối tiếc nữa. Không còn đủ sức lực để kêu gào hay rơi nước mắt, nàng nói với hắn trong sự yếu ớt:
"A Hoắc, phần đời còn lại, ta chúc ngươi hạnh phúc..."
Mở to đôi mắt nhìn rõ gương mặt kia, nàng thấy hắn đang giương một mũi tên bọc sắt hướng về phía nàng.
Tiếng dây cung vang lên, mũi tên lao nhanh hơn cả gió lao đi cắm phập vào tim nàng.
A Nương ta, đời này xem như chưa từng biết ngươi...
Rất nhanh một cơn đau đến bỏng rát từ tim nàng lan ra. Rồi lại thêm một cơn mưa tên lao đến. Cả thảy hết bốn mươi chín mũi đều nhắm vào nàng.
Nàng gục đầu xuống, trút hơi thở cuối cùng. Trên đời này từ nay không còn nàng, không còn A Nương nữa rồi...
Gương mặt nữ nhân dính đầy máu nhưng lại bình thản vô cùng, không vương một chút oán hận.
Hắn nhìn lên trà quán một lần nữa để nhìn nữ nhân kiều diễm đang lấy khăn tay che mặt vì quá hoảng sợ.
Và sau này cũng sẽ không còn A Hoắc nữa...
-o-
Hắn thành thân, hắn thăng quan, hắn vui cười hằng ngày. Ai cũng đều thấy hắn mang trên người gương mặt vui cười mãn nguyện. Nhưng chẳng một ai hiểu được trong lòng hắn đã mất đi rất nhiều. Hắn mất nàng rồi.
Năm đầu tiên hắn thành thân, hắn với nương tử tình chàng, ý thiếp. Ngày ngắm hoa, đêm thưởng nguyệt. Nương tử hắn là một người giỏi vun vén, luôn đặt hắn lên hàng đầu. Cuộc sống hạnh phúc vô như vậy khiến lúc hắn dường như đã quên đi A Nương.
Năm thứ ba nương tử hắn có thai nhưng lúc đó hắn phải khăn gói lên chiến trường. Nương tử ở nhà vì quá nhớ mong nên sinh non, đứa con cũng vì quá yếu ớt mà chết. Hắn lúc đó đau buồn đến độ vô cảm, tình cảm vợ chồng cũng theo đó rạn vỡ.
Năm thứ bảy hắn và nương tử đã ít khi nào đụng chạm ân ái. Hắn đã có được hết mọi thứ chỉ là trong tim lại không có chút cảm xúc nào nữa.
Năm thứ mười, triều đình cử hắn đi trấn giữ biên cương. Hắn không chần chừ mà lên đường ngay mắc kệ nương tử hắn khóc lóc, kêu gào đến ngất đi.
Đi đến nơi biên thành xa đến ngàn dặm, hắn đôi lúc gửi về cho nương tử ít quà cùng với thư từ ngắn gọn. Nương tử hắn dường như cũng đã nhận ra rằng không thể níu kéo được nữa nên đành buông tay.
Sau hơn 20 năm, hắn phong sương trở về, trên đầu đã lấm tấm tóc bạc. Nụ cười trên môi luôn chỉ là cười gượng. Chính bản thân hắn cũng không biết rằng từ lúc nào hắn đã trở nên lạnh bạc đến vậy.
Hôm hắn trở về là một ngày mùa xuân, trên lưng ngựa, hắn đơn phương độc mã thong dong vừa đi vừa ngắm cảnh sắc thiên hạ. Cảnh đẹp là thế nhưng cũng không thể lấp đi sự trống trải trong hắn.
Hắn cứ đi mãi đi mãi rồi vô tình trở lại sơn động của nàng. Hắn tưởng đã quên nhưng hoá ra những thứ về nàng lại khắc sâu vài tâm can hắn như vậy. Hắn không dám bước vào. Hắn có lỗi với nàng thật nhiều, hắn nhớ nàng thật nhiều. Hắn biết hắn đã sai rồi. Danh lợi, quyền lực, tiền bạc cho dù hắn có nhiều đến đâu cũng chẳng thể làm hắn hứng thú nữa.
Bao nhiêu năm qua hắn vẫn luôn mơ về ánh mắt của nàng nhìn hắn vào phút cuối cùng. Hắn nghe rõ tiếng nàng nói:
"... chúc ngươi hạnh phúc."
Phải! Hắn đã từng nghĩ khi lấy con gái quan huyện, hắn sẽ hạnh phúc tột cùng. Nhưng hắn không thể phủ nhận rằng nàng luôn xuất hiện trong cuộc đời hắn.
Mấy mươi năm trôi qua, mọi thứ ở đây đều đã phủ một lớp bụi dày. Ánh nắng nhàn nhạt từ bên ngoài hắt vào giúp hắn nhìn rõ hơn mọi thứ. Y phục nàng từng mặc, vòng hoa nàng từng cài, chiếc giường đá nàng từng nằm, tất cả đều bị vùi trong bụi thời gian.
Sờ nhẹ lên chiếc giường đá khiến tay hắn bẩn bụi. Sự lạnh lẽo mạnh mẽ truyền vào tay hắn, len lỏi trong tâm hồn hắn. Không còn hơi ấm của nàng nữa, một chút cũng không.
Hắn nhớ có một đêm trăng tròn vằng vặc, nàng mặc y phục đỏ, mỏng tanh nửa nằm nửa ngồi trên giường, mùi hương từ cơ thể nàng phát ra quyến rũ đến mê hồn. Vô tình cổ áo của nàng rơi ra một chút làm hắn trông thấy thấp thoáng gò bồng đào trắng nõn của nàng.
Hắn nuốt nước miếng, ấp úng hỏi nàng:
"A Nương, A Nương có... thích ta ko?"
Nàng nhìn hắn, suy nghĩ trong đôi chút rồi đáp lại:
"Đương nhiên thích. Ta thích ngươi hơn cả một hảo bằng hữu."
Hắn nhào tới, nắm lấy cổ tay nàng, đôi mắt đầy chờ mong:
"Nhưng ta không muốn làm bằng hữu của A Nương. Ta... ta muốn..."
Hắn bỏ dở câu nói vì xấu hổ, nàng trân mắt nhìn hắn khó hiểu. Tại sao không muốn làm bằng hữu nữa?
Nàng xoa nhẹ gương mặt hắn, âu yếm nói:
"Vậy ta xem ngươi là con trai của ta. Có được không?"
Hắn đờ người ra trước câu trả lời của nàng. Nàng nhìn biểu hiện trên gương mặt hắn rồi khẽ ấn đầu hắn xuống đùi mình:
"Nếu ngươi không thích làm con trai ta thì ta cho ngươi làm đệ đệ của ta. Lần này không cho ngươi từ chối."
Hắn chìm trong lời nói ngọt như mật của nàng nhưng cũng đắng ngắt. Hắn chỉ là đệ đệ của nàng thôi sao?
Hắn chấp nhận điều đó trong sự im lặng nhưng tâm trí hắn luôn không thể yên.
Và rồi hắn gặp nàng ấy - nương tử của hắn. Nàng ấy là một người dịu dàng, đáng yêu vô cùng. Hắn khi đó thân là nam nhi thực sự rất muốn được che chở nữ nhân nhưng A Nương thì chưa bao giờ để hắn làm điều đó. Nương tử thì lại khác, nàng ấy luôn dựa dẫm vào hắn. Hắn thích thú với việc được người khác quan tâm, hắn thích thú khi được nữ nhân ca tụng, hắn thích nữ nhân yếu đuối bên cạnh và chính hắn đã tự nhầm lẫn đó là tình yêu.
Để trở thành phu quân của nàng ấy, hắn đã đánh đổi bằng A Nương. Hắn giết chết nàng dưới mũi tên sắt, hắn đã phụ lại ân tình nàng, hắn phản bội nàng chỉ để ôm lấy sự sai lầm không thể sửa chữa. Hắn không có tình yêu với nương tử, hắn khi hoan lạc với bất kì nữ nhân nào trong đầu cũng chỉ là hình bóng nàng. Hắn luôn gào thét cái tên A Nương khi cơ thể chìm đắm trong nhục dục.
Nơi này có quá nhiều thứ của nàng, có quá nhiều thứ khiến hắn dằn vặt. Lao như bay ra khỏi động, hắn loạng choạng đi về hướn vủ bãi cỏ xanh. Nơi này từng có rất nhiều hoa dại.
Năm đó nàng cũng từng đứng ở đây...
Hắn bỗng nghe văng vẳng bên tai mình giọng nói của nàng:
"A Hoắc, bắt được ta, ta sẽ cho ngươi một trăm đoá cúc chi."
Tiếng cười của nàng vang xa, xa mãi, xa mãi rồi chỉ còn lại tiếng gió bên tai hắn.
Phải rồi, nàng đã hoá tro bụi từ lâu rồi.
Vĩnh viễn, vĩnh viễn hắn không bao giờ được thấy nữ nhân mặc y phục trắng, đầu đội vòng hoa dại, cười tựa như tiên nữ trên cánh đồng xanh này nữa.
#Tiểu_Trạch
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro