Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lặng...

Thiên triều họ Hạ thứ 16, hoàng thượng Hạ Hoàng Lâm là một bậc minh quân. Hậu cung chàng có vô số mỹ nhân xinh đẹp, tài hoa nghiêng nước nghiêng thành. Thế nhưng sau ngày Quan Túc Anh hoàng hậu tạ thế, vị trí chính phi luôn để trống...
-o-
Chàng mãi mãi không quên ánh mắt của mẫu thân vào lúc người ngã xuống sàn nhà lạnh ngắt, toàn thân đẫm máu khi mũi kiếm của cha nàng lướt qua. Từ lúc đó chàng thề, sẽ có ngày chàng giết cả gia tộc nhà họ Quan.
Năm 18 tuổi, chàng được sắc phong thái tử, tương lai kế thừa giang sơn. Để có thể chắc chắn ngôi vị, chàng nhất thiết phải lấy Quan Túc Anh - con gái của Quan tướng quân, lập nàng ta là thái tử phi. Kết phu thê với nàng là điều chàng không thể ngờ. Khiến nàng yêu chàng lại càng không thể đoán trước.
Chàng một đời anh quân, thấu tính đạt lí nhưng tình cảm của nàng, chàng nhất quyết không nhìn ra.
Nàng một đời cầm kiếm, một đời quyết đoán nhưng không thể giết được chàng.
Làm chính phi của chàng 12 năm, nàng yêu chàng 12 năm nhưng chàng lại không thể yêu nàng...
-o-
Chàng ngồi lặng im trên ngai vàng, tự nhốt mình trong bóng tối của hoàng cung, đại điện im lặng không một bóng người. Thái giám hầu hạ chàng nhẹ lên tiếng:
"Hoàng thượng, quân Hầu sắp đánh hạ thành Đại Tường, cứ đà này e rằng..."
Chàng giơ tay ra hiệu cho hắn ta ngừng lại. Mấy ngày giờ tin báo bại trận cứ liên tục báo về làm chàng vô cùng mệt mỏi. Tuyết trên trời cứ trút xuống mặt đất trắng xoá. Quang cảnh đìu hiu, nhân dân loạn lạc. Chẳng lẽ chàng lại để nước Hạ tàn vong như thế này sao? Nếu quả thực như vậy, chàng khác nào một tên hoàng đế vô dụng?
Tiếng tuyết rơi trên mái ngói cứ đều đều, không khí căng thẳng bao trùm lên từng ngóc ngách của giang sơn này.
Bỗng bên ngoài có tiếng lao xao:
"Hoàng hậu xin người đừng vào. Hoàng thượng ra lệnh không cho bất cứ ai vào diện kiến."
"Hoàng hậu, xin đừng để nô tài nặng tay."
"Hoàng hậu..."
Các âm thanh cứ dồn dập vang lên, chàng nghe thấy giọng nói của nàng:
"Các ngươi hôm nay ai dám cản ta thì đừng trách ta vô tình."
Tiếng đao kiếm vang lên chói tai, đan vào nhau nhất quyết không cho nàng vào gặp chàng.
Nàng quỳ xuống dưới làn tuyết trắng, hô to:
"Hoàng thượng, xin hoàng thượng ân chuẩn cho thần thiếp được lên đường giết giặc."
Giọng nói nàng vang vọng, đầy sự nhất quyết và cả sự căm phẫn. Chàng biết nàng là con nhà võ, chàng cũng biết nàng muốn được rời khỏi nơi này và rời khỏi chàng.
Thái giám è dè nói:
"Hoàng thượng, tuyết càng rơi càng dày. Bên ngoài cũng rất lạnh, nếu cứ để hoàng hậu như vậy thì người sẽ ngã bệnh mất."
"Mặc kệ nàng ấy."
Tiếng nói chàng vọng khắp đại điện. Chẳng phải chàng luôn mong có ngày tru di cửu tộc nhà họ Quan để rửa thù cho mẫu thân sao? Thế nhưng vì sao đến giây phút nàng tự đem bản thân mình chôn nơi xa trường chàng lại đắng đo đến vậy?
Nhớ đại hôn năm đó khi chàng vẫn là thái tử. Nàng mặc giá y đỏ, rực rỡ lộng lẫy sánh vai chàng trước mặc trăm ngàn bá quan, kết thành phu thê.
Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái.
Cứ mỗi lần bái lạy, nắm tay chàng lại xiết chặt. Chàng hận gia đình nàng đã biến chàng thành một con người đầy dã tâm. Một khi chàng thành công lên ngôi vua, thì nhất định sẽ khiến nhà nàng trả giá.
Thấm thoắt cũng trôi qua 12 năm, chàng lên ngôi cũng đã được 10 năm. Hận thù với Quan gia cũng trả đủ. Chỉ còn  một mầm mống duy nhất là nàng nhưng chàng lại không thể ra tay. Ánh mắt ấy mỗi lần nhìn xoáy vào chàng thì trái tim chàng lại run rẩy không ngừng. Chàng không thể kìm mình trước nàng. Điều chàng hối hận nhất là đã thành thân với nàng để bây giờ chính chàng đã không thể nhẫn tâm với nàng được nữa.
Ngày đó để nàng không thể sinh con, chàng cho người hạ độc vào trà nàng uống mỗi ngày. Đến khi mọi chuyện vỡ lẽ ra, nàng ngồi đối diện chàng, môi nhẹ nhếch lên, điệu bộ bình thản như chưa từng có chuyện gì. Chính thái độ lúc này của nàng đã khiến chàng cảm thấy tội lỗi vô cùng. Nàng nói:
"Hoàng thượng, trên dưới Quan gia đều chết hết rồi. Thần thiếp chỉ còn một mình thôi. Nếu hoàng thượng không muốn thần thiếp sinh con cho người, thần thiếp tuyệt đối không làm trái ý. Chỉ là thần thiếp đau lòng vì nhận ra người hận Quan gia đến thế vậy mà vẫn đối xử rất tốt với thần thiếp. Thật ra người không cần tốn sức vậy đâu. Tự bản thân thần thiếp biết vị trí của mình mà."
Rồi nàng tự sờ bụng mình:
"Thần thiếp đã từng nghĩ nếu thần thiếp sinh con, thần thiếp sẽ không bao giờ để nó trở thành cái gai nhọn trong mắt người. Nhưng có lẽ bây giờ...không cần nữa."
Trong phút chốc, chàng biết mình sai rồi. Bàn tay chàng vươn ra, định chạm vào tóc nàng nhưng nàng đã sớm né tránh. Ánh mắt nàng nhìn chàng xa xăm. Không hờn giận, không trách móc chỉ hiện một nỗi đau thương.
Từ cái ngày hôm đó trở đi, nàng chưa từng cười với chàng một lần nào nữa, nàng luôn tìm cách tránh né chàng tuyệt đối. Thỉnh thoảng chàng thấy nàng cầm cành cây khô trong ngự uyển luyện lại vài đường kiếm nhưng chàng vừa xuất hiện nàng liền bỏ đi. Những yến tiệc, những lễ hội không còn thấy nàng. Một cung điện hiu quạnh, một nữ nhân trái tim lạnh căm cứ thế tách biệt với thế giới bên ngoài.
Chàng là quân vương, nhưng cũng chỉ là con người bình thường. Chàng biết chỉ là chàng đang tự lừa dối bản thân, chàng biết từ lâu rồi nàng đã là một phần trong trái tim mình.
Mùa hè năm đó, Lưu quý phi hạ sinh một hoàng tử, nàng có đến thăm. Khi nàng đến chàng cũng ở đó. Bồng đứa trẻ trên tay, ánh mắt nàng lộ rõ vẻ yêu thương. Nụ cười nàng lâu lắm rồi mới trở lại. Chưa bao giờ chàng mong rằng được trở về quá khứ đến vậy.
Nàng nhẹ nhàng cúi người chúc mừng chàng như một người xa lạ:
"Chúc mừng hoàng thượng đã có thêm một vị hoàng tử."
Giá như...
Chàng ước rằng có chữ giá như...
12 năm bên nhau, nàng chưa từng cầu xin chàng bất cứ thứ gì. Vậy mà ngày hôm nay lại hạ mình quỳ trước cửa cung trong tuyết trắng chỉ để được xuất cung giết giặc. Nàng đã sớm muốn rời khỏi nơi này rồi sao?
Tự mình mở cánh cửa ra, chàng nhìn nàng. Tuyết rơi đầy trên tóc, trên gương mặt nàng và dường như rơi cả vào tim chàng. Chàng vừa tiến đến, nàng liền cúi thấp đầu cầu xin:
"Khẩn xin hoàng thượng ân chuẩn cho thần thiếp được ra chiến trường để giết giặc."
Nàng đến quỳ cũng không vững vậy mà vẫn nhất quyết không từ bỏ.
Phủi nhẹ mấy bông tuyết trên người nàng xuống, chàng hỏi:
"Nàng thật sự muốn đi sao?"
"Phải."
"Là vì muốn giết giặc hay vì muốn rời khỏi ta?"
Nàng hơi chần chừ nhưng rồi lại thản nhiên đáp:
"Có quan trọng không chứ? Thần thiếp...có lẽ không cần đến người qua tâm vậy đâu."
Chàng bật cười, giọng nói cố gắng kiềm chế để nàng không nhận ra chàng đau lòng thế nào:
"Được...Nếu nàng muốn đi. Ta ân chuẩn cho nàng."
Cúi thấp đầu tạ ơn chàng rồi nàng chầm chậm đứng dậy, đôi chân tê rần làm nàng ngã quỵ xuống đất, gương mặt tái nhợt.
Vội vàng chạy đến bế nàng vào lòng, chàng ra lệnh:
"Mau truyền thái y, đêm nay hoàng hậu sẽ nghĩ tại cung Càn Thanh của ta."
-o-
Nàng đã mơ thấy quá khứ trong lúc hôn mê. Những mảnh kí ức rời rạc nhau...
Nàng mơ thấy khi mình còn bé, cha rất thương nàng nhưng cha đối với mẹ lại lạnh nhạt vô cùng. Năm 7 tuổi, chính cha đã tặng nàng một thanh đoản kiếm đến giờ nàng vẫn giữ.
Nàng mơ thấy khi mình 14 tuổi, cha đã dạy võ cho nàng cùng các huynh đệ. Đại ca cha dạy dùng roi, nhị ca dùng đao, tam ca dùng gậy. Chỉ có nàng là được cha dạy cho dùng kiếm và tên. Phải rồi, vì cha nói con gái dùng kiếm và tên vừa mạnh mẽ vừa thanh thoát.
Cũng là năm nàng 14 tuổi, theo cha vào cung. Người cùng tiên hoàng bàn bạc chuyện gì đó không cho nàng vào, ra ngoài chơi ở hồ cá, nàng gặp chàng. Chàng năm 17 tuổi vừa mới trưởng thành, nhưng vẻ ngoài của chàng quả thực là anh tuấn. Mẫu thân chàng rất đẹp là hiền lương. Hình như bà ấy tên Nguyệt Lệ, vì cha nàng từng nhắc đến bà trong một lần người uống rượu say.
Đó là lần đầu nàng gặp mẫu thân chàng cũng như là lần cuối. Mùa xuân sau, Nguyệt Lệ nương nương đột ngột qua đời, chàng được lập thành thái tử. Cha nàng cũng có đến đám tang của bà. Trên linh đường, chàng mặc đồ trắng, quỳ kế bên linh cữu nhưng ánh mắt chàng nhìn cha nàng lại nhuốm đầy thù hận.
Nàng mơ thấy ngày đại hôn của hai người. Nàng hạnh phúc, nàng vui vẻ thì sao chứ? Đêm đó chàng đã không về cung. Một mình nàng mặc giá y, khăn đỏ che mặt ngồi chờ chàng. Cứ hết canh này đến canh khác trôi qua. Chính nàng đã cảm nhận được sự lạnh lẽo của nơi này.
Chàng lên ngôi hoàng đế, nàng trở thành hoàng hậu, tiếp quản lục cung. Từ ngày thành thân đến nay đã gần hơn 3 năm nhưng chàng và nàng chỉ gần gũi nhau vài lần. Đến cả một nô tì trong cung cũng biết nàng chính là bị thất sủng.
5 năm từ khi nàng là Quan hoàng hậu. Quan gia trong một đêm trên dưới lớn bé đều bị giết sạch. Nàng nhớ đêm đó chàng đến cung của nàng thị tẩm. Nàng nhớ đêm đó chàng đột nhiên vui vẻ lạ thường. Đến sáng, khi nàng đang mặc y phục, thì thái giám bên cạnh chàng hớt hải đến thông báo:
"Hoàng hậu nương nương, xin người hãy bình tĩnh. Quan gia...đêm qua gặp cướp nên...nên...đã bị giết sạch rồi."
Chiếc lượt trên tay nàng rơi xuống vang lên một tiếng khó nghe. Y phục còn xộc xệch, chân không đeo giày, nàng chạy như điên ra khỏi cung. Cướp một con ngựa từ binh sĩ, nàng phóng như bay để rời khỏi Tử Cấm thành. Binh lính trông coi cửa thành không cho nàng ra khỏi. Bảo rằng đấy là mệnh lệnh của hoàng thượng. Hoàng thượng đã ra lệnh không có lệnh của người thì nàng nhất định không được rời đi đâu. Rút thanh kiếm đang giắt trên ngựa ra, ánh mắt nàng sáng rực lên:
"Nếu hôm nay các ngươi không cho ta xuất cung thì đừng trách ta."
Tiếng chân ngựa nện xuống mặt đường, tiếng đao kiếm va vào nhau, tiếng la hét của binh sĩ hoà vào nhau. Hỗn độn vô cùng. Lưỡi kiếm nàng ướt đẫm máu, binh sĩ bị thương nằm la liệt. Lướt nhanh qua bọn họ, nàng cố gắng chạy hết tốc lực để ra khỏi nơi này.
Một tiếng dây cung vang lên, cắm phập mũi tên vào vai nàng. Nàng ngã mạnh từ trên ngựa xuống đất.
Nàng không thoát khỏi nơi này sao? Vẫn tiếng chân ngựa vang lên. Chàng mặc long bào, thản nhiên ngồi trên ngựa nhìn nàng.
Nàng gắng gượng đứng dậy, níu lấy vạt áo chàng:
"Hoàng thượng. Quan gia có chuyện rồi. Xin người cho thần thiếp xuất cung đi. Xin người. Phụ mẫu ta có chuyện rồi."
Nàng khóc đến độ khản cả cổ họng nhưng chàng vẫn mặc kệ. Chàng ra lệnh:
"'Mau đưa hoàng hậu hồi cung. Truyền thái y."
Nàng bị mấy thị nữ kéo đi, vùng vẫy trong vô vọng:
"Hoàng thượng, hoàng thượng, xin người. Thần thiếp xin người."
Quay lưng lại với nàng, chàng chầm chậm thúc ngựa đi.
Chàng...sao lại vô tình với nàng đến như thế?
Đám tang của cha mẹ, vậy mà đứa con gái như nàng không được đeo khăn tang.
Quan gia diệt vong. Chỉ còn lại mỗi mình nàng.
Hoàng cung này lạnh lẽo làm sao, lạnh lẽo đến độ lòng người cũng như một tảng băng. Nàng run lên từng cơn trong lúc mê sảng. Ác mộng bỗng tràn đến.
Nàng thấy máu rất nhiều. Nàng từng có mang một lần. Vậy mà chàng đã không cho đứa con này của nàng chào đời. Trà mà chàng ban tặng bấy lâu hoá ra lại có dược liệu khiến nàng không thể có con. Đứa con này chẳng qua là may mắn có được nhưng cũng không thể thấy mặt nàng. Là chàng không cho phép nàng sinh con. Là chàng không muốn con của người mang dòng máu của Quan gia.
Nàng biết mà. Chàng hận Quan gia đến thế thì làm sao có thể để nàng an ổn sống qua ngày.
Vị trí hoàng hậu mà nàng có thực chất cũng chỉ là sự hành hạ nàng. Chàng biết nàng sẽ không bày mưu hại người vậy mà chàng chưa một lần tin nàng, năm lần bảy lượt đẩy nàng vào lãnh cung. Nếu đã không thể cho nàng chút yêu thương thì cũng xin chàng đừng để nàng hi vọng. Cảm giác khi chàng ôm nhẹ lấy vai nàng khi hợp hoan khiến nàng chìm đắm vào tình yêu mà tự nàng hoang tưởng. Không phải nàng không biết trái tim lạnh băng trong lồng ngực kia. Chỉ là nàng không thể thoát khỏi. Từng hận chàng đến mất cả lí trí nhưng chỉ cần chàng gọi nhẹ "Hoàng Hậu" bàn tay cầm kiếm của nàng liền run rẩy. Nàng không sợ chết, càng không phải không giết được chàng mà là nàng yêu chàng.
Ngu ngốc, dại dột... nàng tự nhốt mình trong ảo tưởng.
Tuyết hình như đang rơi rất nhiều. Nàng thấy chàng bị những gông cùm xích đầy người, gương mặt bê bết máu. Chàng bị quân Hầu chĩa những múi giáo nhọn vào người. Bỗng ánh mắt chàng nhìn về phía nàng, môi chàng khẽ mấp máy:
"Túc Anh, ta..."
Nàng không nghe rõ chàng nói gì chỉ biết là trong phút chốc máu của chàng bắn lên tung toé.
Không được. Chàng không được chết, nàng gọi to trong vô vọng:
"Hạ Hoàng Lâm."
Bừng tỉnh lại, nàng thấy mình đang nằm trong lòng chàng. May quá, chàng vẫn không sao.
Bàn tay chàng nhẹ chạm lên trán nàng, lau những giọt mồ hôi lạnh:
"Hoàng hậu, nàng mơ thấy ác mộng sao?"
Nàng thoát ra khỏi vòng tay chàng, lùi về đến gần cuối giường. Nàng co người lại, tì đầu lên gối, lặng lẽ nhìn chàng.
Chàng nhẹ cười:
"Hoàng hậu lại gần ta một chút được chứ?"
Nàng vẫn ngồi đó giọng khản đặc nhưng vẫn cố gắng nói:
"Hoàng thượng, xin người phế ngôi của thần thiếp. Ban cho thần thiếp chức thống lĩnh đại tướng quân."
Chàng tự bò lại gần nàng hơn, sờ gương mặt nàng:
"Nàng hôn mê 3 ngày, ta cứ tưởng khi nàng tỉnh dậy mọi thứ sẽ ổn nhưng hoá ra là ta sai rồi. Nàng vẫn nhất quyết muốn đi."
"Hoàng thượng, xin người hãy đối xử với thần thiếp như cách trước kia. Đừng vì cảm thấy có lỗi mà tốt với thần thiếp như vậy. Thần thiếp... sẽ không nỡ đi."
"Túc Anh..."
Nàng không cho chàng nói, quỳ lên giường, nàng gập đậu xuống đệm mềm, khẩn khoảng:
"Xin hoàng thượng hãy ban thần thiếp là thống lĩnh đại tướng quân."
Chàng nâng mặt nàng lên:
"Ta không muốn..."
"Xin người. Thần thiếp xin người."
Sống mũi chàng cay xè, đầu óc tê liệt hẳn đi, chàng khó khăn nói:
"Được... ta ân chuẩn cho nàng, ngày mai ban thánh chỉ. Chỉ là... Túc Anh, nếu đêm nay là đêm cuối cùng ta và nàng là phu thê thì xin nàng..."
Môi chàng đặt lên bờ môi khô khốc của nàng, tham lam mà chiếm lấy.
"Túc Anh, ta với nàng đêm nay hãy chỉ là phu thê thôi. Đừng là đế vương hay hoàng hậu nữa."
Tiếng xiêm y bị xé rách, tiếng thở dốc, tiếng da thịt chạm vào nhau hoà lẫn và ánh đèn mập mờ. Đêm nay là một đêm chàng và nàng mãi mãi không quên
-o-
Sáng hôm sau nàng về cung của mình sớm, đem những đồ trang sức mà nàng có, phát cho nô tì thân cận mỗi người một ít. Tháo xuống từng chiếc khuyên, chiếc trâm. Chỉ một lát nữa thôi, thánh chỉ đến nàng sẽ không còn ở nơi này. Cột tóc đuôi ngựa cao lên đầu, nàng lôi từ dưới gầm giường ra một chiếc rương. Trong đó là kiếm, là tên mà cha đã tặng nàng.
Khi mặt trời lên đến quá nửa bầu trời, thái giám đem thánh chỉ đến.
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Xét thấy hoàng hậu nương nương là người đã tài đức lại thêm võ công cao cường. Nay khi quân Hầu đã phạm vào lãnh thổ Hạ quốc, trẫm phong cho hoàng hậu chức thống lĩnh đại tướng quân, ban cho 10 vạn cấm quân. Một tháng sau lên đường xuất trận. Khâm thử."
Nàng nhẹ nở nụ cười. Cuối cùng nàng cũng được trở về nơi nàng nên ở. Hậu cung này không dành cho nàng, chàng cũng không phải dành cho nàng. Dường như sau ngần ấy năm, nàng đã tìm thấy lối thoát rồi.
Nàng biết gia đình nàng chết là do một tay chàng làm. Cha mẹ nàng chết không toàn thây trong đêm đó, các sư huynh của nàng có người còn chưa có nương tử cũng chết trong đêm đó. Quan gia vốn dĩ là nhà võ vậy mà lại chết trong tay vài tên đạo tặc sao? Cả một gia tộc lớn vậy mà chỉ còn lại mỗi nàng. Chàng không cho nàng sinh con, chàng chưa bao giờ tin nàng, chàng cũng chỉ là cho nàng chút hạnh phúc thoáng qua. Bởi nàng hiểu trái tim đế vương kia, làm sao nàng có thể chạm vào?
Chỉ còn một tháng nữa là mọi thứ kết thúc rồi. Chuyến này nàng đi nắm chắc bảy phần không thể toàn mạng trở về. Điều hối tiếc nhất có lẽ cũng chỉ là không thể tiếp tục cố chấp bên chàng.
Chiếu chỉ ban xuống, nàng trở thành thống lĩnh đại tướng quân. Không còn mặc xiêm y lụa là, không còn trâm cài tóc chải. Thanh kiếm nàng đã lau sạch, chờ ngày xuất chinh.
Chàng đôi lúc đến nơi nàng nhưng cũng chỉ im lặng nhìn. Đôi lúc chàng lại hỏi bâng quơ:
"Hoàng hậu, nếu ngày đó ta không lên ngôi vua thì nàng sẽ lấy ta chứ?"
"Hoàng hậu, ta và nàng đi du ngoạn phương Nam vài hôm được không?"
"Hoàng hậu, ta ôm nàng được không?"
Nàng biết là chàng cảm thấy hối hận, ăn năn vì những điều chàng đã gây ra. Những lỗi lầm đó, nàng đều tha thứ. Chàng thật sự không cần phải như vậy.
Đêm nay tuyết rơi dày bên ngoài, nàng nằm trong lòng chàng, bàn tay xoa nhẹ trái tim chàng trong lồng ngực, thì thầm:
"Hoàng thượng, thần thiếp... sắp lên đường rồi."
"..."
"Nếu chẳng may... thần thiếp không về nữa thì người có buồn không?"
"Nàng phải về. Trẫm ra lệnh nàng phải về."
"Lỡ như thôi. Lỡ như..."
Chàng hôn nhẹ lên trán nàng, trốn tránh câu hỏi:
"Ngủ đi. Đừng hỏi nữa."
Nàng gật đầu, đôi mắt nhắm nghiền lại. Một lúc sau bỗng nghe giọng nói nho nhỏ của chàng:
"Nếu lỡ như là thật. Ta sẽ dùng một đời để nhớ nàng."
-o-
Đêm trước ngày xuất chinh, chàng lại đến cung của nàng. Chỉ là đêm nay khác mọi lần. Sự im lặng của chàng dường như là vô tận. Chàng cứ mãi uống rượu, hết bình này đến bình khác không dừng lại. Đến khi nàng ái ngại nói:
"Hoàng thượng, đêm cũng khuya rồi. Người nên nghỉ ngơi để bảo vệ long thể."
Chàng chống tay, nhẹ vuốt ve má nàng:
"Túc Anh, nàng gọi tên ta được không?"
"..."
"Nàng... gọi đi."
"Hạ... Hoàng Lâm."
Chàng nhẹ cười:
"Nếu ta không phải là vua một nước, ta nhất định sẽ ra trận cùng nàng. Ta sẽ không để nàng một mình."
"Hoàng thượng, vốn dĩ bao nhiêu năm qua thần thiếp cũng đã một mình rồi."
Nàng nói ra điều này một cách nhẹ nhàng như thể đó là điều hiển nhiên.
"Là lỗi của ta. Đều là ta sai rồi."
Nàng nắm tay chàng:
"Hoàng thượng, thần thiếp thân làm thái tử phi 2 năm, làm mẫu nghi thiên hạ 10 năm. Người biết gì không? Bàn tay ta vốn dĩ phải dùng để cầm kiếm nhưng người đã giam giữ nó rất rất lâu rồi. Người ra quyết định như thế chính là một ân huệ lớn đối với thần thiếp."
Chàng nhìn nàng, trong ánh mắt chàng là một sự cô đơn và bất lực đến kì lạ.
Nàng nhẹ cười, mở khăn tay của mình ra. Trên chiếc khăn tay là ba hình nhân cao thấp khác nhau được thêu một cách vụn về nhưng vẫn rõ ràng là đang nắm tay nhau và rõ ràng là một gia đình.
Nàng chỉ lên từng hình nhân, chậm rãi nói như thể là đang kể chuyện:
"Hoàng thượng người biết cái này là gì không? Là tác phẩm thêu đầu tiên cũng là cuối cùng của thần thiếp. Đây là thần thiếp. Đây là người. Còn đây... - nàng chỉ vào hình nhân nhỏ nhất - đây là con của chúng ta."
Chàng nhắm chặt mắt, bàn tay xiết lại, trái tim trong ngực chàng bỗng đau âm ỉ. Đứng lên nhẹ vòng tay qua cổ chàng, nàng thì thầm:
"Hoàng thượng, bao nhiêu năm qua, thần thiếp biết thần thiếp chưa từng khiến tim người hân hoan, chưa từng làm người vui vẻ. Giang sơn này người đã phải giành giật để có được, vậy thì thần thiếp sẽ dùng mạng mình để cứu lấy. Đây là điều duy nhất, thần thiếp có thể làm cho người."
Nước mắt nàng trào ra, nàng ôm chàng chặt hơn:
"Quan gia kiếp này coi như trả hết nợ cho người..."
-o-
Chàng vừa chợp mắt thì gà đã gáy canh tư. Nàng dậy từ sớm, chỉnh đốn quân phục. Không còn áo gấm lụa là, không còn trâm cài tóc búi. Nàng như được trở lại là Quan Túc Anh cái thuở thiếu thời. Hôm nay, nàng lên đường.
Trống vang lên từng hồi, 10 vạn quân kiếm gươm sáng chói, hào khí tưng bừng, diễu quân ở trước cổng thành. Ở vị trí thống lĩnh, nàng đứng trên đài cao duyệt binh, đôi mắt sắc bén không có chút ý cười. Hông giắt kiếm, tóc bới cao, toàn thân mặc giáp ai lại tin được nàng là hoàng hậu nương nương? Dường như sau nhiều năm, cuối cùng nàng cũng được trở về với đúng thân phận của mình.
10 vạn binh đứng nghiêm chỉnh dưới trướng nàng, hào khí bừng bừng. Rót cho gần trăm tướng lĩnh mỗi người một chén rượu thề, nàng hô to:
"Các huynh đệ, thề chết để giành lại giang sơn."
Lời vừa dứt nàng uống cạn rồi đập mạnh chén rượu xuống đất bể thành nhiều mảnh. Các tướng lĩnh cũng đồng loạt làm theo. Tiếng reo vang, hô hò vang lên khắp hoàng cung.
Đội nón giáp rồi leo lên lưng ngựa, nàng dẫn đầu đoàn binh ra khỏi thành. Ánh mắt nhìn về phía hậu cung lần cuối. Nàng thoát rồi, nàng tự do rồi. Thế nhưng trong lòng lại nặng trĩu. Chàng... sẽ đến chứ?
Diễu binh qua phố thị, người người ném hoa vào đội quân, đến cả trên giáp nàng cũng vương lại vài bông hoa cúc. Đi ngang qua phủ của Quan gia, nàng nhẹ cười. Cha, mẹ, các sư huynh, A Túc của mọi người hôm nay sẽ làm rạng danh Quan tộc.
Cửa thành rộng mở, nàng từ xa đã thấy chàng đứng đó. Không mặc hoàng bào, không còn vẻ khó đoán, phảng phất trên gương mặt đó là sự không muốn chia lìa.
Ra hiệu cho các đại tướng khác đi trước còn nàng ở lại. Nhảy xuống khỏi lưng ngựa, nàng mỉm cười:
"Đa tạ người hôm nay đã đến tiễn thần thiếp."
Chàng vuốt nhẹ gò má nàng:
"Không thể ở lại sao?"
"Quan tộc đã từng vì giang sơn này mà đổ máu. Phận làm con của nhà họ Quan, thần thiếp sao lại có thể ngồi im?"
"Ở lại đi."
Nàng cúi người hành lễ, cố gắng né tránh chàng:
"Hoàng thượng, không còn sớm, thần thiếp xin đi trước."
Leo lên yên ngựa, rồi phóng thật nhanh, nàng nghe thấy tiếng gọi của chàng:
"Nàng phải quay về, nhất định phải quay về."
Nước mắt nàng nhẹ trào ra. Quay về ư? Đời này nàng không muốn trở về kinh thành một lần nào nữa.
-o-
Tình hình chiến trận trên biên ải cứ liên tục kéo về:
"Biên ải phía nam đã giành lại được 3 tỉnh."
"Thống lĩnh đại tướng quân đã cùng binh sĩ giết hơn 4 ngàn giặc."
"Quân lương đã cạn, binh sĩ kêu gào. Thống lĩnh đại tướng lâm bệnh."
Mỗi khi tin báo trận được chuyển về có thông tin về nàng, tim chàng chợt đập nhanh hơn. Cho dù phải tiếp tế bao nhiêu, chàng cũng đều không ngại ngần. Chàng chỉ mong chiến trận sớm kết thúc, lúc đó chính chàng sẽ cưỡi ngựa đến đó đón nàng về.
Một ngày mùa đông, chàng đang viết tấu chương thì tin được báo về:
"Báoooo. Thống lĩnh đại tướng quân tử trận."
Bản tấu chương trên tay rơi xuống, chàng đờ đẫn ngồi trên ngai vàng.
Tử trận? Nàng tử trận?
Thi thể nàng được đưa về kinh thành sau ba ngày. Nằm trên một tấm đệm băng, gương mặt nàng bị một tấm vải trắng che phủ. Bàn tay run run giở ra. Vẫn gương mặt đó, vẫn là bộ giáp phục đó nhưng giờ tại sao nàng lại nằm như vậy? Gương mặt nàng đã tái xanh, tay chân nàng đã lạnh cóng, cứng lại. Chàng ôm nàng vào lòng, thì thầm, mặc kệ ánh mắt của các quan:
"Túc Anh, nàng trở về rồi. Trở về rồi thì dậy đi đừng nằm vậy nữa. Dậy đi mà."
Nước mắt chàng lẳng lặng rơi trên người nàng.
Giọng nói chàng lạnh căm như vang lên từ địa ngục:
"Đồ sát nước Hầu."
Nước Hầu đã giết hoàng hậu của chàng thì chàng sẽ chôn nước Hầu với nàng.
-o-
Nước Hầu tiêu vong, quân nước Hạ đi đến đâu giết sạch người ở đó.
50 năm sau ngày hoàng hậu qua đời, vị trí chính phi luôn để trống. Hoàng thượng Hạ Hoàng Lăng cũng chỉ có thêm 2 hoàng tử và 1 công chúa.
Mùa hạ thiên triều thứ 17, năm đầu tiên. Hạ Hoàng Lăng mất, trước khi mất trong tay còn nắm chặt chiếc khăn thêu ba hình nhân nhất quyết không buông...
P/s: Một đời người, đừng để bỏ lỡ nhau...
#Tiểu_Trạch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #trachtrach