Buông...
Cô và anh có duyên nhưng không nợ...
-o-
Anh năm 25 tuổi vì bị người yêu cắm sừng, sau đó bị tai nạn. May mắn không chết nhưng lại mất trí nhớ tạm thời.
Cô năm đó đi bán máu trong bệnh viện để kiếm tiền đi học gặp được anh. Anh nhất quyết khẳng định cô chính là người anh yêu, nhất quyết gọi cô là "Vân Thanh". Cái gì vậy? Cô rõ ràng là Hàn Hoa mà.
Mẹ anh thấy con mình ngày ngày vì nhớ thương bóng hình kia mà tự làm khổ mình thì không nỡ liền trao đổi với cô. Bà ta cho cô một suất học bổng ở trường đại học nổi tiếng nhất nước, thay vào đó cô phải bên cạnh anh chí ít thì cũng phải là 2 năm.
Một cô sinh viên nghèo khó như cô gặp cơ hội tốt đến thế tội vạ gì không nhận.
Được thôi! Cô là Vân Thanh.
-o-
2 năm bên nhau, tình cảm nảy nở từ khi nào.
2 năm bên nhau, lừa dối nhau từ khi nào.
2 năm bên nhau chỉ là vì tiền bạc nhưng sao bàn chân lại khó bước.
Anh hận cô. Cô không oán thán.
Cô muốn rời xa anh. Anh sống chết không cho.
Trò đời thật lắm lúc éo le...
-o-
Cô bị tiếng gọi của anh đánh thức liền nhào dậy, không kịp thay bộ đồ ngủ ra. Cứ thế chạy qua phòng anh. Bây giờ là 12h31' đêm nếu không phải là chà đạp cô thì nhất định là chọc tức cô. Nực cười, cô phải tức giận sao?
Bước vào căn phòng bữa bãi quần áo lớn nhỏ, cô mặt không chút biến sắc hỏi anh:
"Anh kêu tôi qua đây có việc gì?"
Anh đang nhắm hờ mắt trên giường, nghe thấy giọng cô thì liền mỉm cười, nhẹ xoa đầu cô gái trong lòng mình:
"Gọi cô qua để cùng chơi threesome."
Cô sởn da gà, buông một câu:
"Kinh tởm. Tôi không hứng thú."
Anh đứng lên, không một mảnh vải che thân, áp sát cô. Cô run run. Anh khi nổi giận rất đáng sợ.
Anh bóp mạnh cằm cô:
"Không hứng thú? Cô có quyền sao? Sau khi đã cho tôi ăn một cú lừa ngoạn mục bây giờ cô còn có thể nói vậy sao?"
Cô cắn chặt răng đến đau cả khoan miệng, cố giữ bình tĩnh:
"Đó là quyền cơ bản của công dân. Nếu anh còn tiếp tục, tôi sẵn sàng kiện anh ra toà vì tội áp bức."
Anh càng ngày càng gần cô hơn, hạ bộ anh nhẹ cạ vào đùi cô. Anh vươn tay, lấy từ trong hộc tủ một xấp hình ném xuống đất:
"Tôi không ngại bị cô bêu xấu đâu. Chỉ là với bao nhiêu tấm hình này có lẽ cô sẽ được mời qua Nhật đóng phim người lớn đấy."
Cô tức đến ứa nghẹn, gào lên:
"Lâm Điển Minh! Anh là tên khốn."
Anh liếm nhẹ lên cổ cô rồi dần dần xuống dưới, đến trước nhũ hoa cách một lớp vải, anh cắn nhẹ một cái, bỉ ổi đáp:
"Khốn? Tôi còn đê tiện nữa. Cô muốn thử không?"
Cô cắn chặt răng không đáp.
Anh đuổi người phụ nữ kia ra ngoài rồi chiễm chệ nửa nằm nửa ngồi trên giường:
"Tôi đang buồn cô diễn trò vui đi."
Trò vui? Chỉ là cô tự làm đau bản thân mình thì anh sẽ vui thôi.
Cô cầm chai rượu để trên bàn, đập bể ra rồi nhặt lấy một mảnh vỡ, tự cứa vào tay mình.
Vết thứ nhất, cô chả nợ anh gì cả.
Vết thứ hai, là cô ngu ngốc nên mới chấp nhận cái hợp đồng kia.
Vết thứ ba, anh đi chết đi.
Cô lẩm nhẩm, nhìn từng giọt máu đang chảy ra ướt đẫm. Anh nắm lấy cổ tay cô, đổ rượu lên đó. Cô đau đớn đến nỗi nhíu mày lại.
Anh hả hê:
"Sao hả Vân Thanh? À không phải là Hàn Hoa mới đúng. Cảm thấy thế nào?"
Cô cười chua xót:
"Nếu anh đã yêu người phụ nữ đó đến vậy thì sao không tự mình đi tìm đi. Hà cớ gì lại ở đây ức hiếp một kẻ ngu ngốc như tôi? Xem ra anh cũng chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu thế. Tôi KHINH THƯỜNG anh."
Ánh mắt anh vằn lên tia lửa giận, cô tiếp tục:
"Đằng nào lòng tự tôn của tôi chó cũng cắn nát rồi. Nào có muốn chà đạp gì thì mau đi."
Cô giơ tay còn lại lên, tháo từng cúc áo ra. Anh tát vào mặt cô như để trút giận khiến cô ngã ra sàn nhà.
"Loại con gái như cô đủ tư cách để lên giường với tôi sao? Cô có mơ cao quá không vậy?"
Cô ôm lấy bên mặt vừa nhận cú trời giáng của anh:
"Thật sao? Thế ai lúc trước một mực muốn ngủ với tôi, muốn cùng tôi sinh con, muốn cho tôi một lễ cưới?"
Anh lôi cô đứng dậy, trừng mắt nhìn cô:
"Cô được lắm. Cô sống bên tôi, hưởng thụ những thứ không phải của mình, lừa tôi suốt thời gian qua rồi lật mặt xem như mình vô tội. Thể loại như cô, có vứt ngoài đường tôi cũng không thèm liếc mắt."
"Vậy thì buông tôi ra, tôi ngay lập tức dọn khỏi nhà anh. Tiêu tốn hơn môt năm của tôi vậy là đủ rồi, giày vò tôi hơn một năm cũng đủ rồi. Tha cho tôi, tôi và anh coi như chưa từng quen biết."
Anh cắn lên môi cô, bờ môi khô rát vì mất máu chảy ra một dòng đỏ tươi. Khắp khoang miệng tanh nồng, anh nói:
"Tha cho cô để cô sống như người bình thường ư? Tha cho cô để cô quên tôi ư? Không dễ dàng vậy đâu Hàn Hoa. Cô phải ở đây để sống trong tủi nhục cả đời. Cô phải khắc ghi cái tên Điển Minh này cả đời."
Khoé mắt cô rơi lệ. Giọt nước nóng hổi rơi lên bàn tay anh.
"Tôi vốn dĩ đã không thể quên anh."
Anh thả cô ra:
"Mau biến đi. Đừng trưng bộ dạng đáng thương đó trước mặt tôi."
Trong lòng anh chợt nổi lên một cảm xúc khó tả.
Cô đứng dậy, loạng choạng trở về nhà kho nơi mà anh cho cô ở. Đầu óc quay cuồng, cơ thể đau nhói, bàn chân cô lê từng bước khó khăn, nước mắt tràn trề.
Mệt mỏi quá rồi, nếu như được thì thượng đế xin người hãy mang con đi.
Học bổng, tiền, tương lai. Cô không cần gì nữa.
-o-
Cô mãi mãi không thể quên ánh mắt xa lạ của anh nhìn cô khi nhớ ra mọi chuyện.
Anh ngồi đối diện cô mà như xa ngàn dặm. Giọng nói khàn đặc, anh hỏi cô:
"Em nói đi, nói em là Vân Thanh đi. Em là Vân Thanh của anh phải không?"
Cô nhìn vào đáy mắt anh. Cô không nỡ tiếp tục lừa dối người con trai này:
"Em không phải là Vân Thanh. Em...là Hàn Hoa."
Rút từ trong hộc tủ ra một tờ giấy mỏng trên đó là chữ kí của cô và mẹ anh, cô áy náy:
"Đây là thoả thuận của em và bác gái. Bác đã hứa là sẽ đảm bảo cho tương lai của em nên..."
Anh đờ người ra, dựa người vào ghế sofa như không thể tin vào tai mình.
Cô đứng lên, cúi người để tỏ lòng biết ơn, khách sáo:
"Anh Lâm, thời gian qua là em có lỗi với anh nhưng em thật sự cảm ơn anh. Em xin lỗi vì đã nói dối. Tất cả đều là vì bác gái muốn tốt cho anh. Mong anh đừng giận bác."
Anh ghiến răng kiềm chế bản thân mình. Cô sợ hãi nhưng vẫn nói tiếp:
"Có lẽ đến lúc em nên rời khỏi đây."
Nói xong cô chạy lên phòng, mau chóng lấy balo xách đi. Những thứ cô không phải của cô cô sẽ không mang đi. Cô lẽn bẽn đứng trước mặt anh, không dám nhìn thẳng vào gương mặt đó.
Cô vừa len qua khỏi người anh, ngay lập tức bị anh kéo lại. Anh cười khinh bỉ:
"Bây giờ cô định đi sao?"
Cô ghì tay ra khỏi anh, ăn năn:
"Anh Lâm! Là tôi sai. Bây giờ anh muốn thế nào? Anh cứ nói nếu có thể trả thì tôi sẽ trả bằng hết. Còn bây giờ tôi đã hết bổn phận của mình. Mong anh giữ tự trọng cho tôi."
Nói xong cô bước nhanh qua anh, chạy thẳng ra ngoài.
Thành phố đang vào thu, không khí se lạnh. Cô kéo cao cổ áo, lặng lẽ đi. Một giấc mộng đẹp tuyệt vời khép lại.
Nếu nói không nuối tiếc thì là giả dối. Ở bên anh, lừa dối anh đổi lại cho cô sự sung sướng như tiên cảnh nhưng hiện thực vẫn còn đó và cô thì không thể tiếp tục nữa rồi.
Anh từng đưa cô vượt biển Địa Trung Hải bằng du thuyền riêng, từng ôm cô trong vòng tay khi trực thăng bay qua dãy Andes trăng xoá tuyết hay quỳ xuống cột dây giày cho cô trước cổng cung điện Nga. Tất cả mọi thứ đến cả mơ cô cũng không dám nghĩ tới.
Anh hay ôm cô từ phía sau, thì thầm:
"Vân Thanh! Đến khi nào anh hoàn toàn hồi phục thì chúng ta kết hôn đi. Em nói thích cái lạnh ở Anh vậy thì đám cưới xong mình sẽ đến Scottland nghỉ tuần trăng mật nhé."
"Vân Thanh! Anh chưa từng thật lòng với ai như vậy. Anh đã mơ về một gia đình có anh, có em, có cả con chúng ta nữa. Anh sẽ trồng cho em một vườn hoa hồng. Đến khi nào thì em mới chấp nhận làm vợ anh đây?"
"Vân Thanh! Anh yêu em."
Cô không thích lạnh, bởi vì tuổi thơ cô sợ nó. Cô không thích hoa hồng vì vốn dĩ cô chỉ là cỏ dại. Cô càng không thích cái người tên Vân Thanh đó vì cô ta quá may mắn. Cô thừa biết những lời đó của anh không dành cho cô nhưng cô thật sự đã rung động. Từ sâu trong trái tim cô, cô yêu anh mặc kệ sau này sẽ ra sao.
Cô đã từng mong anh sẽ thích mình, sẽ thích cô gái tên Hàn Hoa. Nhưng cuối cùng khi mọi chuyện kết thúc chỉ có mỗi mình cô đơn phương.
Được rồi! Cô còn học bổng, còn tiền, còn tương lai. Cô không thích anh nữa...
Chuyển đến học trong ngôi trường đại học bậc nhất quốc gia. Cô sống như một người bình thường. Không còn phải đi bán máu, không còn cần phải làm một lúc ba bốn công việc, không phải xin cơm thừa để ăn. Cô chỉ đơn giản là sinh viên.
Anh dần dà trôi vào nơi gọi là quá khứ. Ở đây cô quen một chàng trai tên Trí An. Cậu ấy khác anh hoàn toàn. Trí An hay xoa đầu cô thay vì ôm cô. Khi cô học đêm thay vì cho người nấu đồ ăn khuya, Trí An sẽ tự mình chạy ra bên ngoài trường mua đồ đem vào cho dù đôi lúc chủ là cái bánh bao chưa đến mười đồng. Trí An hay cười, rất ấm áp. Còn anh cho dù có cười thì vẫn ẩn chứa chút gì đó nguy hiểm.
Cô chưa từng nói thích cậu nhưng cậu đã bước vào tim cô nhẹ nhàng một cách thầm lặng, đến cả cô cũng không ngờ.
Cuộc đời cô chợt bình yên đến lạ. Mọi thứ cứ êm đềm như vậy cho đến năm học thứ hai của cô.
Anh như cơn gió đông mang theo giá lạnh bủa vây cô.
Đó là một chiều thu, trời hơi lạnh. Cô ôm mấy cuốn sách vừa mượn được đứng trước cửa thư viện chờ An đến đón. Cô đã hứa là hôm nay sẽ ăn sinh nhật cùng cậu. Đứng đợi thêm tầm 5 phút cậu xuất hiện trước mặt cô trên chiếc xe đạp của mình. Trên tay lái là hộp bánh kem be bé.
Cậu lúc nào cũng đáng yêu đến vậy, lòng cô mỗi khi đứng gần cậu đều thấy bình yên rất đỗi dịu dàng.
Cậu lấy cái nón lưỡi trai của mình đội lên cho cô:
"Tiểu Hàn! Nắng như vậy cậu đứng đây lỡ cảm thì sao?"
Cô chỉ vào gương mặt đỏ au vì mệt của An, tinh nghịch:
"Cậu cảm thì có, nhìn cậu kìa. Cứ như là vừa tắm suối nước nóng về ấy."
Trí An lẽn bẽn lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, dắt xe đi song song với cô. Bầu không khí im lặng nhưng không gượng gạo.
Bàn tay cậu run run nắm nhẹ bàn tay cô. Cô ngại ngùng quay mặt lẩn tránh. Tình trong như đã, mặt ngoài còn e hoá ra là như vậy.
Chưa đi ra khỏi khuôn viên của thư viện hai người đã thấy từ xa lao đến một chiếc Land Rover màu đen, đậu ngay chính giữa đường đi. Được đậu xe ở khu vực này thì người trên xe có lẽ không phải dạng vừa đâu.
Cánh cửa mở tung, anh bước xuống đầy kiêu ngạo, đứng ngược chiều ánh sáng, lãnh đạm nhìn chằm chặp vào cô và An.
Tim cô dội trống liên hồi. Một năm qua, cô cứ tưởng là anh sẽ mãi mãi không trở lại trong đời cô.
Dựa người vào thân xe, anh vẫy tay chào cô, giọng nói có chút mỉa mai:
"Chào. Lâu quá không gặp nhỉ?"
Cô nắm chặt tay cậu, cố gắng giữ bình tĩnh.
An đứng kế bên dường như hiểu được cô đang sợ hãi liền kéo cô vào lòng.
Hàng lông mày của anh giật nhẹ một cái tỏ vẻ bất bình:
"Sao vậy? Bất ngờ quá à? Vân...à không phải là Hàn Hoa mới đúng nhỉ?"
Cô nhìn thẳng vào anh:
"Anh Lâm, anh tìm tôi có chuyện gì?"
Anh chầm chậm tiến lại gần hai người:
"Em đoán thử xem? Ngoài chuyện thú vị đó ra thì tôi chẳng còn lí do gì đến gặp em."
Cô sợ hãi. Cô không muốn An biết chuyện đó, càng không muốn vì chuyện đó mà tình cảm giữa hai người tan vỡ. Cô vô thức ôm lấy cánh tay An.
Anh nhìn thấy hành động đó của cô thì quả thực không vui. Cảm giác bị xâm phạm dâng lên trong lòng anh.
Cô bất lực, hạ giọng:
"Anh Lâm! Nếu đã như vậy thì ngày mai tôi sẽ liên lạc với anh. Còn bây giờ tôi xin phép đi trước."
Anh nhếch nhẹ mép:
"Thật sao? Có hẹn sao?"
An nắm tay cô, giơ lên cho anh thấy rõ:
"Đúng vậy là hẹn với tôi. Cô ấy là bạn gái tôi, mong anh đừng làm phiền."
Cơn giận chợt bùng lên. Hôm nay anh đến đúng là để giải quyết chuyện của hai người nhưng quan trọng hơn là anh muốn gặp cô. Anh cảm thấy nhớ cô. Rõ ràng là đã cảm thấy tổn thương khi bị cô lừa dối vậy mà vẫn không thể ngăn cản bản thân đến gặp cô.
Anh đanh mặt lại:
"Không cần nữa, tôi và em giải quyết ngay tại đây cũng được."
Cô giật điếng người, nhào lên đứng đối diện anh, gào to:
"Lâm Điển Minh! Anh thôi đi. Mọi thứ kết thúc rồi."
Anh cúi xuống ghé vào tai cô, thì thầm:
"Em có hai sự lựa chọn hoặc là đi theo tôi hoặc là tôi kể cho bạn trai em về những ngọt ngào mà ta từng có."
Cô trừng mắt nhìn anh.
An gọi cô:
"Tiểu Hàn!"
Cô quay người lại nhìn cậu, đôi mắt không thể giấu nổi tâm trạng rối bời của cô:
"An! Tớ...sẽ về sớm để cùng cậu đón sinh nhật."
Cậu mím chặt môi rồi chạy nhanh đến ép môi mình vào môi cô. Chỉ là một cái hôn phớt qua nhưng tim cô lại đập rộn rã.
Gò má An đỏ bừng lên:
"Tớ chờ cậu."
Cô gật đầu, cảm động. An tin cô là được rồi.
Anh càng nhìn càng thấy ngứa mắt, lòng nhiều cảm xúc đan xen. Choàng tay qua vai cô, anh cố tình quay đầu lại nhìn An thị uy.
Cửa xe đóng lại. Chính cô cũng không biết mọi chuyện sẽ như thế nào.
Anh cho xe phóng như bay trên đường quốc lộ, môi nhếch lên như cười lại như không. Suốt cả quãng đường cả hai đều im lặng nhưng cô cảm nhận được sự lạnh lẽo từ anh.
Xe dừng lại trước khuôn viên của căn biệt thự màu trắng.
Cô chưa kịp bước xuống thì anh đã nắm lấy cổ tay cô lôi vào nhà. Cô giằng ra nhưng vô ích.
Anh đẩy cô vào phòng ngủ, thô bạo hôn lên môi cô như để xoá đi dấu vết của người đàn ông kia, bàn tay tham lam tiến sau vào bên trong lớp áo. Anh nhớ cơ thể này của cô.
Cô đẩy anh ra, anh lại càng nhất quyết không buông.
Anh không giấu nổi sự tức giận cứ thế trút lên người cô:
"Tôi đã tưởng cô phải dằn vặt lắm về lỗi lầm của mình. Nhưng hoá ra không phải. Cô biến mất trước mắt tôi và rồi sống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Hay lắm."
Cô co rúm lại, anh hung hăng xé từng lớp quần áo của hai người ra. Cô biết anh sắp làm gì. Cô cầu xin anh:
"Xin anh. Tôi nợ anh thì tôi sẽ trả nhưng anh đừng làm vậy."
Anh cười phá lên:
"Muộn rồi."
Anh bất ngờ đi vào cơ thể cô không báo trước. Cô đau đến trào nước mắt. Mọi thứ như địa ngục. Anh điên cuồng, cô quằn quại. Cô bên anh hơn một năm không phải là không xảy ra chuyện tương tự chỉ là lúc đó anh ôn nhu dịu dàng, còn bây giờ thì như một con dã thú thật sự.
Lúc này cô chỉ biết la trong tuyệt vọng, bất giác gọi tên một người:
"An...cứu mình."
Anh nghe thấy càng không buông tha. Cắn lên cổ cô, anh cảnh báo:
"Nhớ rõ, tôi là Điển Minh. Là Lâm Điển Minh."
Cô mất đi tri giác, lẩm bẩm:
"An...tớ...đau."
Anh không thể kìm chế được bản thân, mặc kệ cô đau đớn thế nào cứ vậy mà hành hạ cô.
Cuộc đời cô có anh xuất hiện liền trở nên tối sầm lại.
12h khuya, bầu không gian tĩnh mịch, bình yên nhưng trong lòng cô thì như có bão.
Anh thoả mãn được bản thân, nằm kế bên, chìm vào giấc ngủ.
Cô từ xa nghe văng vẳng lại tiếng chuông điện thoại liền quấn chăn ngang người, nhào tới túi của mình.
30 cuộc gọi nhỡ. Đều là từ An.
Điện thoại lại run lên vẫn là cậu ấy. Cô lén đem ra bên ngoài ban công nghe máy.
Giọng nói không thể che đậy sự mệt mỏi:
"Là tớ."
Bên kia bỗng im lặng trong giây lát:
"...cậu ổn chứ? Cậu đang ở đâu vậy?"
"Tớ...ổn."
Tiếng thở dài của cậu khiến lòng cô chợt nặng trĩu.
"Tiểu Hàn! 12h rồi. Nến tớ đốt cũng đã cháy hết rồi. Tớ đã chờ cậu để cùng đón sinh nhật."
Cô chậm nói:
"Tớ...xin lỗi."
"Cậu chưa chúc mừng sinh nhật tớ."
"Sinh nhật vui vẻ."
"Chưa hát mừng cho tớ."
Cô hát bài hát sinh nhật thật sự rất khó nghe. Vậy mà bên dầu dây bên kia, dường như An đang rất hạnh phúc.
"Cậu chưa tặng quà cho tớ nữa. Cậu đã hứa rồi mà."
Cô sực nhớ ra liền mở túi kiểm tra, hộp quà vẫn còn đó. Cô ngậm ngùi:
"Có lẽ tớ sẽ nhờ người chuyển đến cho cậu."
"Cậu không về sao?"
"...tớ...tớ không biết. Nhưng có lẽ..."
Cô bỏ dở câu nói vì đột nhiên anh từ trong phòng đi ra đứng gần cô, tai áp vào điện thoại để cùng nghe.
An nói:
"Hình như tớ chưa từng nói là tớ thích cậu. Chưa từng nhưng đó là sự thật đấy. Cậu.. cậu có thích tớ không? Một chút thôi cũng được."
"Đừng thích tớ nữa."
"Tiểu Hàn! Tớ thật lòng đấy. Chưa bao giờ thật lòng như lúc này. Coi như là quà sinh nhật cho tớ. Nói cậu cũng thích tớ đi. Sau này tớ không thích cậu nữa là được rồi chứ gì?"
Giọng An bỗng trở nên gấp gấp.
Cô chợt nghẹn ngào. Dùng hết dũng khí cuối cùng, cô lắp bắp:
"Tớ...tớ cũng..."
Chữ 'thích cậu' chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì anh đã cướp lấy điện thoại đập mạnh xuống sàn bể tan nát. Anh bóp chặt cằm cô:
"Đúng là cảm động. Tình cảm yêu đương ngang trái. Để tôi cho nữ chính ngôn tình này thêm chút đáng thương nhé."
Nói xong anh lôi cô vào nhà vệ sinh, nhấn đầu cô xuống bồn tắm.
Nước tràn vào khoang miệng, khoang mũi cay xè. Anh lại lôi cô lên. Trông cô lúc này chẳng khác gì con mồi đang bị anh xâu xé ra thành từng mảnh.
Cô yếu ớt, cố gắng lấy lại nhịp thở, mông lung gọi:
"An.."
Anh càng hăng máu, lấy vòi sen xịt vào gương mặt tái xanh vì sợ kia, cảnh báo:
"Nghe cho rõ. Tôi là Điển Minh. Là Lâm Điển Minh. Đừng để tôi nghe bất kì một lần nào cô gọi sai tên tôi."
-o-
Tháng ngày sau đó, cuộc sống của cô như địa ngục.
Anh cho cô ở trong căn nhà kho cũ kĩ.
Không cho cô được ăn trước mặt anh.
Không cho cô tắm bằng nước nóng kể cả khi trời lạnh.
Không cho cô rời khỏi khuôn viên.
Không cho cô gặp mặt, trò chuyện với người đàn ông khác.
Quan hệ giữa hai người có thể nói ngắn gọn là làm tình và hạ nhục nhau.
Anh thậm chí còn bắt cô phải xăm tên anh lên ngực trái của mình, lấy cái áo sơ mi trắng vốn là quà sinh nhật của An mặc hàng ngày, đôi lúc còn phải chơi trò uyên ương bỡn nước với anh. Nực cười! Tại sao lại là cô?
Ông trời còn thương cô nên cho Vân Thanh trở về bên anh.
Đó là một ngày mưa, trời âm u. Cô đang ngồi ăn cho xong bữa cơm thì tiếng chuông cửa vang lên.
11h, tất cả gia nhân đều đã ngủ hết rồi. Cô không muốn làm phiền họ nên tự ra mở. Trước mắt cô là một cô gái ướt sũng, tay chân run cầm cập, gương mặt trắng bệch vì lạnh nhưng không thể che giấu nổi nét đẹp sắc sảo nơi đó.
Cô miệng lúng búng cơm nhìn chằm chặp cô gái xinh đẹp, hỏi:
"Cho hỏi cô đến đây tìm ai?"
Ánh mắt kia quyét qua cô một lượt, có phần hơi kiêu ngạo đáp:
"Cô là người làm sao? Tôi muốn gặp Điển Minh. Cô lên báo với anh ấy đi."
Cô ngạc nhiên đến nỗi quên cả nhai. Dường như hiểu thấu suy nghĩ của cô, vẫn giọng điệu kiêu ngạo đó, cô ta hãnh diện nói:
"Cứ lên nói là Vân Thanh cần anh ấy."
Chén cơm trên tay suýt rơi xuống. Phải mất đến 3 giây sau cô mới lấy lại ý thức, vội chạy lên phòng anh, bàn tay gõ nhẹ vào cái cửa gỗ dày cộm.
"Ai đấy?"
"Là tôi."
Anh nghe thấy là cô thì ngay lập tức trở giọng:
"Có chuyện gì? Nói mau lên."
"Có người đến tìm anh, nói là muốn gặp anh."
"Đuổi đi. Tôi không gặp gì cả."
Cô lặng im một lúc:
"...là Vân Thanh."
Chưa đến một khắc, cánh cửa liền bật mở, anh đến quần áo cũng không ngay thẳng nhào ra.
Cô chợt thấy cổ họng đắng ngắt, nhìn dáng vẻ vội vã của anh.
Anh vừa thấy cô ta thì ngay lập tức cứng đờ ra. Môi khẽ gọi:
"Vân Thanh. Em về rồi."
Cô gái đó diễn quả thật không chê vào đâu được, nước mắt chưa kịp nói thì đã rơi xuống, nhào vào lòng anh:
"Minh. Em xin lỗi. Em sai, là em sai. Anh tha thứ cho em đi."
Bàn tay anh đặt lên mái tóc dài đó, khẽ vuốt ve, cưng nựng:
"Vân Thanh. Về là tốt. Không sao đâu."
Nhìn cảnh tượng đó, sống mũi cô chợt cay xè. Cô cũng đã xin lỗi anh ngàn vạn lần nhưng tại sao anh lại không buông tha?
Trở về nhà kho, đặt lưng xuống sàn nhà. Cô ép mình chìm vào giấc ngủ. Cô ấy về rồi, ráng thêm chút nữa cô sẽ được giải thoát.
-o-
Anh ngày đêm bên cạnh cô ấy để chăm sóc, bù đắp lại cho cô ấy. Trong căn nhà này có lẽ đến lúc cô phải rút lui. Đồ đạc cô đã gấp sẵn chỉ chờ anh nói ra.
Cô và anh ngày càng ít gặp mặt. Khi anh ở trên phòng, cô quét dọn ngoài vườn. Khi anh uống trà chiều trên sân thượng, cô cố tình rửa chén sau bếp. Làm tất cả mọi thứ để anh không thấy mình cũng như khiến mình không còn nhớ đến anh nữa. Học cách mỉm cười kể cả buồn, học cách bỏ ngoài tai những lời thì thầm của người khác. Cô đang tự chuẩn bị cho mình về một tương lai mới.
Còn anh. Sau khi Vân Thanh trở về ngôi nhà này, anh tự ép mình thừa nhận cái tình cảm vốn đã phai nhạt đó.
Vân Thanh xinh đẹp nhìn anh bằng đôi mắt ngây thơ nhưng anh lại nhớ về ánh mắt xa xăm của người đó.
Vân Thanh đáng yêu ngã vào lòng anh nhưng anh lại nhớ về bàn tay thô ráp nhẹ đặt lên mặt anh của người đó.
Hay đôi lúc Vân Thanh gọi anh "lão công" đầy yêu thương cũng không dễ nghe bằng chữ "Điển Minh" người đó nói ra.
Từ khi nào dáng vẻ đơn đôc nhưng mạnh mẽ đó đã in đậm vào tim anh?
Cô không gặp anh, anh cảm thấy khó chịu vô cùng. Cô cười với mọi người làm trong nhà, anh cảm thấy thực sự ấm áp. Cô trốn anh bằng mọi cách, anh biết nguyên do nên anh không ép cô. Chỉ là chính anh không thể cản được ánh mắt len lén nhìn cô qua khung cửa sổ.
Không phải! Cái này tuyệt đối không phải là tình yêu. Anh không yêu cô, tuyệt đối không yêu cô.
Dù trốn tránh thế nào sống cùng một mái nhà thì làm sao có thể không vô tình chạm mặt.
Hôm đó mưa rất to, cô ngồi trên cái ghế mây ngoài vườn, chờ đợi anh và cô ta xem xong bộ phim. Nếu bây giờ bước vào thì cô chẳng khác nào là kì đà cản mũi.
Cả người ướt sũng, lạnh đến thấu xương. Răng va vào nhau cầm cập. Cuối cùng cô vẫn không chịu nổi, khe khẽ mở cửa, khe khẽ vào nhà tắm. Dòng nước lạnh dội lên mặt so với nước mưa vẫn ấm hơn nhiều.
Anh biết cô đã vào trong nhà, lặng lẽ nhìn cô gái ngủ ngon lành trong vòng tay mình rồi bế lên phòng ngủ. Tiếng nước chảy khiến trái tim anh đập rộn ràng. Mùi thơm của dầu gội rẻ tiền nhưng lại làm anh mường tượng đến cơ thể đó. Không thể kìm chế bản thân, anh mở cửa bước vào.
Tấm lưng trần của cô thoáng ẩn hiện sau làn nước lạnh. Vươn tay mở vòi nước nóng, anh nhẹ nhếch một bên môi lên cười.
Cô dường như cảm nhận được sự thay đổi của dòng nước, quay người lại thấy anh đứng đó, đôi mắt không thể che dấu sự kinh ngạc, vội kéo lấy chiếc áo che đi thân thể của mình.
Anh nhào lên như mãnh thú, mặc kệ cho chính mình cũng bị ướt đẫm, hôn như điên cuồng lên đôi môi cô. Bàn tay không ngừng mò mẫm khắp người cô.
Cô đẩy anh ra nhưng vô ích. Anh càng hôn càng nồng nhiệt, thấp dần thấp dần xuống dưới. Cô thở hồng hộc, khẽ nói:
"Tôi không phải Vân Thanh."
Anh hơi khựng lại, bóp chặt gương mặt cô:
"Cho dù cô không phải là Vân Thanh thì đêm nay vẫn phải thoã mãn cho tôi."
Cô bật cười:
"Tại sao? Sao không đi tìm bạn gái của anh ấy? Hay là anh cảm thấy không thể xa tôi?"
"Đơn giản là vì đối với cô tôi chẳng cần phải nâng niu hay dịu dàng gì cả."
Cô vòng tay qua cổ anh, hôn đáp lại, ma mị liếm lên vành tai:
"Anh không sợ tôi không kìm được mà rên à? Tôi không giỏi chịu đựng đâu."
"Rên được thì rên. Đằng nào thuốc ngủ tôi mua cũng là liều mạnh."
Không nói nhiều nữa, anh nhanh chóng ép cô nhập cuộc. Dốc hết sức lực trút lên cô.
Anh thèm cô đến phát điên. Cô cũng không thể che dấu được sự ham muốn được anh chiếm hữu.
Từ bao giờ tình cảm đã nảy nở?
-o-
Sau đêm đó, mọi chuyện vẫn diễn ra như chưa có chuyện gì. Anh vẫn bên người phụ nữ đó. Còn cô thì an phận thủ thường trở thành người làm trong căn nhà này.
Dạo này cô rất lạ. Cứ thấy thèm ngủ đã vậy còn hay mệt mỏi. Chỉ cần ngửi thấy mùi đồ ăn là buồn nôn kinh khủng. Cảm giác ngờ ngợ xuất hiện. Chẳng lẽ là có thai? Không thể nào cô đã dùng thuốc tránh thai rồi mà.
Mua một que thử về kiểm tra, thứ hiện trước mắt cô là hai vạch. Cô có con rồi. Là con của cô và anh. Là giọt máu của cô.
Thế giới như đứng yên lại. Cô vui đến nỗi chỉ biết ôm lấy bụng mình mà cười như một con điên.
Chào con! Cảm ơn con đã đến với mẹ.
Xen lẫn sự vui mừng là sự lo lắng tột độ. Nếu anh biết thì sao? Nếu Vân Thanh biết thì sao? Họ sẽ làm gì con cô?
Không, cô phải bảo vệ nó vì cô là mẹ.
Tháng ngày dài đằng đẵng, cô nhất định trốn ra để nuôi nấng nó. Con cô sẽ tên là Hạ Dương. Nó sẽ là Hạ Dương của cô,của riêng mình cô.
Cô cố gắng sinh hoạt như bình thường, cố gắng làm hết mọi công việc cho dù nặng nhọc đến mấy, cố gắng nuốt sạch mấy món ăn đầy mùi tanh nồng. Vì con cô phải sống.
Hằng đêm khi ngước lên nhìn những vì sao trên bầu trời, cô kể cho con nghe về những điều tốt đẹp ở thế giới này, kể về tiếng đàn violon vang vọng đâu đây hoà lẫn tiếng piano, kể về cơn mưa bất chợt đến bất chợt đi của thành phố, kể về một cuộc sống chỉ có tiếng cười mà chính cô chưa từng có.
Bởi vì cô là hoa trong giá lạnh nên con cô phải là nắng hè. Ánh nắng của đời cô.
Giấc mơ cứ thế trôi qua đến tháng thứ ba. Bụng cô bắt đầu lớn lên, cơ thể mệt mỏi vô cùng. Anh đã đi qua Pháp để mua hoa hồng về cho Vân Thanh, cũng tốt như vậy việc đứa bé sẽ không bị phát giác quá sớm. Cô sẽ trốn đi.
Chuẩn bị đầy đủ mọi thứ trước ngày anh về. Cô lén lấy vài món trang sức mà cô ta không dùng nữa, nhét vào cặp mình. Cố lên! Cô sắp thoát rồi.
Chân chưa kịp bước ta khỏi nhà thì bỗng có người nói với cô rằng cô chủ muốn gặp cô. Cô chủ ư? Còn ai vào đây nữa. Đặt chân vào căn phòng từng là nơi cô ngủ, cô liền bắt gặp một gương mặt diễm lệ đang nở nụ cười với cô. Cô im lặng. Quả thực cô và cô ta chẳng hề giống nhau ở chỗ nào. Đúng là khi xưa anh bị mù rồi nên mới nhận nhầm cô.
"Cô là Hàn Hoa sao?"
Cô ngẩng đầu, cố tỏ ra tự nhiên:
"Cô chủ, là tôi. Tôi là Hàn Hoa."
Chỉ về cái ghế trước mặt mình, ra hiệu. Cô chầm rãi ngồi xuống.
Nhấp một ngụm trà thơm ngát, Vân Thanh nói có phần mông lung:
"Tôi còn tưởng là ai cao sang lắm chứ. Hoá ra chỉ là hoa dại. Đũa mốc đòi chòi mâm son."
"Cô chủ. Tôi không biết là đã gây nên tội gì nhưng nếu cô chủ không vừa mắt tôi thì có thể đuổi tôi đi."
"Bây giờ tính đường thoát cho mình đấy sao?"
Cô cười một cách miễn cưỡng:
"Cô chủ nghĩ xa quá rồi."
"Đứa bé trong bụng là của anh ấy phải không?"
Cô gần như đông cứng. Sao cô ta có thể biết?
"Cô chủ, nếu tôi nói đúng thì cô có tin không? Chẳng thà cô cứ nghĩ tôi chửa hoang đi như vậy chẳng phải sẽ dễ chịu hơn sao?"
"Tôi thừa biết đứa bé này không phải là của Điển Minh. Chỉ là tôi muốn thử cô thôi. Bởi vì anh ấy đã hứa là sẽ kết hôn với tôi."
Cô thắt lòng lại, bất chợt chạm nhẹ vào bụng mình. Không sao! Bố con lấy người khác thì còn mẹ.
Tiếng xe từ xa vang lại. Anh trở về rồi.
Cô đứng dậy, vội vã:
"Cô chủ, ông chủ về rồi. Tôi nghĩ mình không nên ở đây."
Nụ cười trên môi cô ta đanh lại. Tách trà nóng đặt trên bàn hất cả vào bụng cô. Cảm giác bỏng rát lan toả khắp ra.
Thứ duy nhất hiện ra trong đầu cô là đứa con. Không chần chừ cô đạp mạnh cái bàn ghỗ khiến bình hoa rơi xuống đất vỡ tan bành. Cô hét vào gương mặt đó:
"Tại sao cô dám làm vậy với con tôi?"
Bàn tay cô ta xô cô vào bàn làm việc của anh, bụng đập mạnh vào thành bàn. Cơn đau ập đến bất ngờ.
Anh nghe thấy tiếng động lớn liền chạy lên thì thấy cô đang ôm lấy bụng mình, gương mặt tái xanh. Còn Vân Thanh thì ngồi bệch dưới đất, bàn tay bị mảnh vỡ đâm vào rỉ máu, nước mắt lăn dài.
Vừa thấy anh cô ta liền nhào vào, ghì chặt cổ anh kể lể:
"Anh đi mới mấy ngày mà người làm đã không coi em ra gì rồi. Em ấm ức lắm."
Anh nhìn cô, ánh mắt không thể giấu nổi sự thương xót. Cô gầy quá.
Cô gắng gượng đứng dậy, nhìn xoáy vào đôi mắt đó không chút e dè.
Cô ta vẫn tiếp tục:
"Em kêu Tiểu Hoa lên đây để cùng nói chuyện vậy mà vì em lỡ làm đổ ly trà lên người cô ấy đã muốn giết em luôn rồi. Anh phải lấy lại công bằng cho em."
Anh vỗ về cô ta xong, nghiêm giọng nói:
"Cô tưởng mình là ai mà dám động đến cô ấy? Nhớ rõ thân phận của mình. Mau biến khuất mắt tôi đi."
Cô bật cười nhưng nước mắt lại chảy ra:
"Anh tin cô ta? Anh còn chưa kịp nghe tôi giải thích."
"Tôi dám tin cô nữa sao?"
Bàn tay cô buông thõng, chân run run vừa đi, vừa lẩm bẩm như kẻ mất hồn, mặc kệ bàn chân đã rỉ máu vì đạp lên mảnh vỡ:
"Anh không tin tôi. Vậy coi như là tôi sai rồi. Tôi sai thật sự rồi. Tôi đã nghĩ là anh sẽ tin tôi dù chỉ là một chút."
Anh đau nhói, nghe giọng nói của cô thấp dần thấp dần.
Đầu óc cô chợt quay cuồng, cả cơ thể đổ ập xuống cầu thang. Anh vội buông Vân Thanh, nhào ra bên ngoài gọi tên cô:
"Hàn Hoa."
Cô nằm sõng soài, phần dưới cơ thể máu tuôn không ngừng. Lọt vào tai anh là lời nói của mấy người làm khác:
"Gọi xe cứu thương mau, con bé có thai hơn ba tháng rồi."
Có thai? Cô có thai sao? Là đứa con của anh sao?
-o-
Mở mắt ra nhìn trần nhà trắng xoá, xung quanh là mùi thuốc khử trùng cứ xộc thẳng vào mũi. Cô yếu ớt ngồi dậy. Cơ thể rã rời, bụng dưới đau như có dao đâm. Phải rồi, con cô, Hạ Dương của cô.
Cô sờ khắp bụng mình như để tìm kiếm chút dấu hiệu của đứa bé.
Cánh cửa bật mở, anh bước vào trên tay là hộp đồ ăn, cô không kìm chế được nói to:
"Điển Minh! Con tôi đâu? Anh đã làm gì nó rồi?"
Anh lại gần cô, khẽ vuốt lại mái tóc rối bù:
"Nhìn em xem, gầy quá rồi. Ăn ít cháo đi."
Cô gạt phăng bàn tay anh ra, giọng khản đặc:
"Con tôi đâu?"
Anh im lặng rót cháo ra, đút cho cô một thìa:
"Ăn đi."
Cô hất thìa ra, nhào lên tóm lấy cổ áo anh
"Nói đi. Con tôi đâu? Anh nói mau lên."
Anh mím môi:
"Con của chúng ta...đi rồi."
Bàn tay cô rơi xuống, cô khóc oà lên:
"Đồ khốn. Anh tại sao lại phải ép mẹ con tôi đến mức như vậy?"
Anh ôm cô vào lòng:
"Anh xin lỗi. Hàn Hoa, chúng ta sẽ lại có con em nhé."
"Có con? Anh đừng hòng. Cả đời này tôi có thể có con với tất cả đàn ông nhưng anh thì tuyệt đối không bao giờ."
Anh ngậm lấy môi cô, nuốt những lời độc địa đó vào trong. Cô không ngại ngần cắn mạnh lên môi anh, cả khoang miệng tanh nồng mùi máu.
Cơ thể yếu ớt của cô ra sức vùng vẫy, cuối cùng bàn tay cô với lấy ly nước trên bàn, đập vỡ, cứa ngang qua mặt anh một đường. Anh đau đớn, buông cô ra.
Không chần chừ, cô lấy mảnh vỡ, đâm mạnh lên bắp tay của mình, máu tuôn ta không ngừng.
Anh hoảng hốt nhào tới kìm lấy tay cô, cô hét lên:
"Anh đừng đụng vào người tôi. Tôi kinh tởm anh. Anh đi ra mau đi."
Máu của hai người hoà vào nhau đỏ thẫm. Anh đem bàn tay cô đang cầm mảnh vỡ để lên ngực mình:
"Em đâm ở đây đi. Nhưng xin em đừng tự đau mình."
Cô nghiến chặt răng, ra sức cào cấu lên đó. Đến khi bác sĩ vào phòng thì mọi thứ đã như bãi chiến trường.
Cô điên cuồng làm anh bị thương, còn anh cứ đờ ra.
Máu chảy xuống cả sàn nhà.
Tiêm cho cô mũi thuốc an thần, nhìn thấy cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ anh mới an lòng đi xử lí vết thương.
Lời nói bác sĩ chợt vọng lại bên tai anh:
"Bệnh nhân mang thai được gần bốn tháng kết quả xét nghiệm cho thấy là một bé trai. Sau khi bị xảy thai, va đập mạnh khiến bệnh nhân mất máu nghiêm trọng, gây tổn thương đến tử cung. E là sau này khó mang thai lần thứ hai. Theo những triệu chứng trước đó, nạn nhân bị bạo ngược nặng nề cả về tinh thần lẫn thể chất cộng thêm cú sốc lần này chỉ sợ bệnh nhân sẽ lâm vào trầm cảm. Hi vọng người nhà chú ý quan tâm nhiều hơn."
Anh nghiến chặt răng, kìm chế dòng cảm xúc như sóng ngầm trong lòng mình. Anh sai rồi. Anh yêu cô nhưng cái thể diện chết tiệt đó làm anh không nhận ra.
Anh sợ mất cô. Thật sự anh rất sợ...
Trở về căn phòng bệnh trắng xoá đến tang thương, trên giường bệnh chỉ có mỗi cái chăn nằm không ngay ngắn. Anh như đông cứng lại. Cô đâu?
Chạy khắp nơi để tìm cô, tay chân anh lạnh toát, mồ hôi túa ra. Nếu cô có chuyện gì anh nhất định sẽ không tha thứ cho mình.
Đứng giữa khuôn viên rộng lớn, từ xa anh thấy một bóng trắng trên sân thượng cao ngất. Là cô, cô đang ở một nơi rất cao.
Bàn chân anh chạy điên cuồng lên các bậc thang bộ, trong suy nghĩ của anh hiện tại chỉ có cô.
Cánh cửa sắt dẫn đến sân thượng bị anh đá tung, chân anh mỏi nhừ quỵ xuống, thở dốc. Đứng ở chỗ kia là cô.
Anh gào lên:
"Hàn Hoa."
Cô quay lại nhìn anh, đôi mắt vô hồn. Cô bước nhanh về phía trước. Anh dồn hết sức lực gọi to:
"Anh sai rồi. Hàn Hoa, anh yêu em thế nên xin em đừng đi. Trở về đây bên anh một lần nữa để anh có thể bù đắp cho em."
Gương mặt nhợt nhạt của cô bỗng hiện ý cười:
"Tôi đáng sao?"
"..."
"Điển Minh, tôi từng tin là anh sẽ không dồn tôi đến bước đường này. Từng mong mỏi tôi có thể là Vân Thanh để anh yêu thương. Từng mong tôi không phải là Hàn Hoa. Vậy mà anh đối với tôi chỉ là thế thân."
Anh bước đến gần cô hơn, cô nhìn anh:
"Tôi có con rồi, là con của tôi, là Hạ Dương của tôi. Thời gian nó nằm trong bụng tôi anh biết nó đã vất vã thế nào không? Vậy mà anh nỡ lòng nào đem nó rời xa tôi?"
Anh ngẩn mặt lên trời cố nén nỗi đau:
"Hàn Hoa, anh không biết, thật sự không biết. Anh xin lỗi."
"Tôi không cần anh xin lỗi, tôi chỉ xin anh để tôi đi đi."
"Không, xin em. Đừng đi."
"Muộn rồi. Suốt đời này, anh vĩnh viễn không tìm thấy tôi nữa đâu..."
Nhảy xuống một cách dứt khoát, bỏ lại sau lừng tất cả mệt nhoài cô cuối cùng cũng thoát khỏi anh rồi.
Anh nhào lên ôm lấy cô nhưng không kịp. Cô đã nhảy xuống, đem theo cả tình yêu của anh.
Trong phút chốc, bên tai anh chợt nghe thấy tiếng nói của cô:
"Hạ Dương, bố con ở lại. Đợi mẹ..."
-o-
Trong căn phòng tối đen, màn hình chiếu một đoạn phim, từng hình ảnh cứ vụt qua.
Người đàn ông ngồi trên xe lăn tự mỉm cười với mình.
2 năm rồi, đã hai năm trôi qua rồi. Cô rời bỏ anh hai năm rồi.
Đều tại anh hết. Anh đã hại chết cô cũng như là hại chết con của hai người.
Cuộc đời này nếu như có chữ "nếu như" thì tốt biết mấy.
Cái mạng này không thể đổi lại cô với thần chết anh đành phải đem trái tim đầy lỗ hổng sống trong dằn vặt đến cuối cuộc đời.
Đôi mắt anh thoáng ẩn hiện đến cô.
Bãi biển Madives xanh ngọc trải dài. Cô mặc cái áo sơ mi của anh dài đến đùi, đội cái nón cói rộng vành, lặng lẽ đi trên cát, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn anh mỉm cười. Ánh nắng chiều phủ lên hai người. Đẹp đẽ vô cùng. Thời gian cứ thế trôi qua, bóng đêm dần dần chiếm ngự.
Ánh lửa bập bùng, phản chiếu gương mặt cô. Đôi mắt kia mơ màng ngắm nhìn bầu trời rực rỡ ánh sao. Anh đội cho cô một vòng hoa đan bằng cỏ dại, rồi khúc khích cười:
"Vân Thanh! Nếu sau này anh không còn gì nữa chỉ có thể cho em một vòng hoa như thế nào để làm sính lễ thì em có chịu ko?"
Cô gật đầu, đáp lại:
"Vậy nếu em không phải là Vân Thanh mà anh từng quen biết vậy thì anh vẫn sẽ yêu em chứ?"
"Em mãi mãi là em. Là Vân Thanh của riêng anh."
Nụ cười của cô tắt dần, gương mặt không nhìn anh nữa mà trở về với trời cao. Dường như anh cảm nhận được sự chua xót của cô.
Bàn tay anh đan vào tay có chút chai sạn của cô. Cô tựa đầu lên vai anh, khẽ hỏi:
"Nếu như có một điều ước, anh sẽ ước gì?"
Anh hôn nhẹ lên trán cô:
"Anh ước được bên em trọn đời."
Cô im lặng.
"Còn em?"
Thời gian lắng đọng lại, giọng nói cô rất nhỏ rất nhỏ:
"Em ước gì anh không phải là hoàng tử."
Anh bật cười:
"Tại sao?"
"Bởi vì em không phải là công chúa. Thế nên nếu anh chỉ là một chàng trai bình thường hay thậm chí là một con quái vật cũng không sao. Như thế thì hay quá, em sẽ có thể cùng anh bước tiếp rồi. Đáng tiếc..."
Cô dừng lại thôi không nói nữa.
Tiếng gió biển cứ thét gào, nhấn chìm mọi thứ trong đen kịt.
Camera tối dần, không còn cô cũng không còn anh trên màn hình nữa.
Anh chợt nhếch môi cười cay đắng mặc dù nước mắt đã rơi từ khi nào.
Anh đánh mất con của hai người, đánh mất cô gái mà anh yêu và đánh mất luôn cả chính tâm hồn của mình.
Đây là báo ứng. Là báo ứng mà anh đáng phải chịu đựng.
Ngày tháng có cô bên cạnh, có lẽ anh chưa từng nói.
Hàn Hoa, anh thích em.
Hàn Hoa, anh ghen.
Hàn Hoa, gả cho anh đi.
Hàn Hoa, anh xin lỗi...
P/s: Anh cố chấp ôm khư khư cái tự cao của mình để rồi đánh mất cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro