Đoản 2 ( continue)
Kể từ ngày hôm ấy . Chàng đến chỗ nàng nhiều hơn, quan tâm nàng nhiều hơn. Nhưng bây giờ quan tâm có phải đã muộn rồi không, nàng giờ đây đã chết tâm rồi.
Hai tháng sau
" Thuần nhi, nàng ăn nhiều một chút, bây giờ nàng gầy đi rất nhiều nên ăn nhiều một chút để bồi bổ."
" Tạ hoàng thượng đã quan tâm, tiểu nữ đây nhận không nổi sự quan tâm này. Ngài nên trở về Càng Khôn Cung quan tâm hoàng hậu của người nhiều hơn."
Nàng nói thế nhưng mắt vẫn hướng về cửa sổ không cho chàng lấy mốt ánh mắt.
" Xin nàng đừng lạnh nhạt với ta như thế, nàng hãy mắng ta đánh ta cũng được chứ đừng lạnh lùng với ta." Chàng nói với ánh mắt đầy dịu dàng cùng thương tâm.
" À mười ngày nữa là sanh thần của trẫm, nàng có chuẩn bị gì để tặng ta không." Chàng nói với giọng tha thiết
" Được, ta sẽ tặng cho hoàng thượng một món quà để người không thể nào quên được." Bây giờ nàng mới quay lại nhìn chàng mà nói
Thấy nàng quay lại nói chuyện chàng hết sức vui mừng
" Ta sẽ chờ. Bây giờ ta phải đi rồi, nàng phải giữ sức khỏe đó. Tối ta lại đến." Chàng mỉm cười nói
___________________
Mười ngày sau
Hôm nay là sanh thần của hoàng thượng nên cả hoàng cung lẫn Thiên Quốc nhộn nhịp trang trí.
Ngự hoa viên được trang trí lộng lẫy.
Hoàng thượng- Thiên Ngạn mặc hoàng bào đầy uy dũng. Hoàng hậu - Tây Y thân y phục đỏ thêu chim hỉ tước lộng lẫy. Hai người sánh bước bên nhau quả là phù hợp.
Hôm nay nàng chọn bộ y phục màu trắng toát trên có thêu hoa anh đào hồng nhạt. Tóc búi đơn giản không cầu kỳ. Giữ hàng trăm người y phục lộng lẫy trang điểm tỉ mĩ. Nàng lại nổi bậc bởi sự đơn giản mộc mạc.
Buổi tiệc diễn ra rất sôi nổi nhộn nhịp. Các phi tần đua nhau trổ tài biểu diễn để được Hoàng Thượng để ý.
" Các tỷ muội biểu diễn thật hay đấy nhé, ai cũng có tài cả." Hoàng hậu - Tây Y lên tiếng khen ngợi.
" Tạ Hoàng Hậu nương nương đã khen ngợi." Các phi tần đáp
" Sao không thấy Thuần Quý phi biểu diễn." Nhan Tần lên tiếng
Sau khi nghe Nhan Tần nói thế tất cả mọi người đều nhìn này.
" Đúng đấy, nghe danh Thuần Quý phi là tài nữ. Có thể biểu diễn một chút để mọi người mở mang tầm mắt được không Quý phi." Hoàng hậu nói
" Hôm nay ta cảm thấy không khỏe cho lắm, có thể để dịp khác không" Nàng nói với giọng lạnh nhạt
" Quý phi có thể nể mặt bổn cung, mà biểu diễn một chút không." Hoàng hậu lại tiếp tục nói
" Nếu Hoàng hậu đã nói thế, thì ta xin mạng phép biểu diễn một chút." Nàng không nhanh không chậm đáp
" Tiểu Thanh mang đàn ra đây" Nàng quay lại nhìn tì nữ bên cạnh nói.
" Dạ vâng nồ tì đi ngay" sau khi nói xong Tiểu Thanh lui ra.
Một lúc sau Tiểu Thanh mang ra cây đàn tranh trên đàn có khắc chữ Ngạn-Thuần. Đây là cây đàn ngày trước Thiên Ngạn tặng cho nàng.
Nàng bước đi thước tha đến bên đàn
" Tang....." Nàng sờ nhẹ dây
Tiếng hát của nàng ngân nga khiến bao người xao xuyến.
Riêng Hoàng Hậu bây giờ móng tay đã cấm sâu vào da thịt vì tức giận. Tính làm cho nàng bẽ mặt trước bao người bao nhiêu nhưng nàng được khen ngợi bấy nhiêu.
Tiếng hát nàng ngưng đi vẫn còn để lại dư âm.
" Đa tạ mọi người khen ngợi. Hoàng thượng, thiếp cảm thấy hơi mệt có thể cho thiếp trở về Thanh Uyển cung để nghỉ ngơi được không" Nói rồi nàng mỉm cười nhẹ nhàng
Hoàng thượng-Thiên Ngạn vẫn đang chìm đắm trong dư âm thì nghe tiếng của nàng cất lên.
" Được nếu nàng cảm thấy không khỏe thì trở về nghỉ ngơi đi"
" Tạ Hoàng thượng, thiếp xin cáo lui"
_______
Thanh Uyển cung
Nàng giờ ngồi trong phòng một mình nghĩ lại từng kỉ niệm giữ nàng và Thiên Ngạn. Bên cạnh còn có một đoạn vải trắng.
" Thiên Ngạn, kiếp này là chàng phụ ta, nguyện kiếp sau không gặp lại cũng không biết nhau để không phải yêu nhau rồi phụ nhau." Nàng rơi nước mắt lã chã.
Đoạn vải trắng đã được nàng buộc chặt.
" Hài tử mẹ đến tìm con đây hãy chờ mẹ. Thiên Ngạn vĩnh biệt" Nói rồi nàng đá chiếc ghế nàng đang đứng trên.
_________
" Không xong rồi, Hoàng thượng... Hoàng thượng" một vị công công hớt hải chạy vào.
" Có chuyện gì mà ngươi hớt hải thế, nói ta nghe." Chàng đang trong thư phòng giải quyết tấu xớ nói
" Bẩm Hoàng thượng.... Thuần Quý phi...... Thuần Quý phi...." Vị công công nghẹn ngào không nói nên lời.
" Thuần Quý phi như thế nào, Nói mau..." Khi nghe nói đến nàng chàng hốt hoảng hỏi.
" Thuần Quý phi đã tự vẫn rồi ạ" nói xong vị công công không giám nhìn chàng nữa.
Nghe thấy thế chàng vứt cả tấu chương chạy đến Thanh Uyển cung. Khi đến đã thấy nàng được đặt trên chiếc giường nằm hằng ngày nhưng trên mặt còn che một miếng vải trắng.
Chàng chạy đến bên nàng.
" Dậy đi Tiểu Thuần nhi. Ta không thích dỡn thế nữa đâu. Dậy đi Ngạn ca dẫn muội đi ăn kẹo hồ lô. " Chàng nói nhưng nước mắt chàng rơi đây là lần đầu chàng rơi nước mắt dù ngày trước phụ hoàng băng hà nhưng chàng cũng không khóc.
" Dậy đi Thuần nhi, đây là món quà nàng nói tặng ta sao, ta không nhận , ta không nhận, nàng mau tỉnh dậy nhìn ta đi"
" Hoàng thượng, Thuần Quý phi đã chết rồi" Hoàng hậu nói.
" Hỗn xược, nàng ấy chỉ là đang ngủ thôi." Chàng hung hăng trừng mắt nhìn Hoàng hậu nói
" Người đừng tự lừa mình nữa, nàng ta đã chết rồi" Hoàng hậu vẫn tiếp tục nói.
" Người đâu, mau đem Hoàng hậu về Càng Khôn Cung "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro