Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kỳ Sơn - Hồi Tưởng

Thượng.

Nó là một ngọn núi già, người ta gọi nó là Kỳ Sơn. Vách của nó không còn cheo leo, cao cũng không quá mười trượng.

Ừm, có thể gọi là một ngọn đồi?

Nó cái gì cũng không bằng người ta, duy chỉ có, những mẩu chuyện nhỏ, đủ để nó kể đến lúc, nơi này chỉ còn những hồi tưởng xa xôi. Còn nó, vĩnh viễn tan biến.

Chuyện của nó, rất nhạt nhẽo. Nhưng nó rất muốn kể.

Đầu tiên, là về một ca cơ.

Chuyện cũng từ rất lâu rồi, mặc dù lúc ấy, nó không khác nó của hiện tại là bao. Nó chỉ nhớ, ca cơ đó tên có một chữ Kỳ. Dung mạo nàng không có khuynh thành, nhưng cũng là rất thanh tú. Nàng thích mặc y phục màu ngọc bích thêu đôi cá dưới mép váy. Tóc đen ba ngàn sợi vấn cao, điểm trên đó là mấy cây trâm kim tước, chạm trổ cũng quá cứng ngắc, không nhìn ra hình thù rõ ràng. Phỏng chừng, nó cũng chỉ là hàng ngoài chợ, rất rẻ tiền.

Khuôn mặt có nét sắc sảo, nhưng mà nàng lại dặm cả ba lớp phấn, son thì quá đậm, nhìn không bằng một nữ tử hằng ngày kiếm củi ngang qua.

Tuy nhiên, mi của nàng rất dày, lại rất dài. Hai mắt màu hổ phách, sâu thẳm như vực sâu vạn trượng. Mi liễu cong cong, phối cùng trâm cài kim tước, dáng yểu điệu, lay động lòng người.

Nàng nói, nàng tên chỉ có một chữ Kỳ, người ta gọi là Kỳ cô nương, vốn là người Giang Nam, nhưng mà phụ mẫu quá túng thiếu, liền bán nàng vào một đoàn hát. Nàng theo Vũ Nương học kỹ nghệ. Múa, hát, đánh tỳ bà, cái nào nàng cũng biết, phỏng chừng, còn giỏi hơn Vũ Nương.

Vũ Nương sinh ác tâm. Từ đó, y phục, trang sức, phấn son, đều là hàng rẻ tiền. Khách quan, phàm là những người có tiền, hay có địa vị, Vũ Nương cũng sẽ không để nàng đến tiếp.

Nàng than khóc, nói rằng, bởi vì bị Vũ Nương cấm đoán đến thế, nên nàng dần trở thành phục dịch cho người ta, đôi lúc, còn không có cơm ăn.

Nàng kể, nó nghe, tuyệt nhiên không đáp lại một lời.

Nàng nói, đủ tiền chuộc thân rồi, nàng sẽ về Giang Nam, làm lại cuộc đời một lần nữa.

Nàng nói, ban sáng gặp được chân ái, nàng chính là, "nhất kiến chung tình".

Nàng nói, hắn đã có thê tử, thê tử y còn nói, nàng quyến rũ phu quân nhà người ta.

Nàng nói, hôm nay, Vũ Nương mượn cớ phạt nàng. Toàn bộ trang sức, y phục đẹp đều bị cướp đi rồi.

Nó nghe nàng khóc, nhưng cũng không nói một lời. Nàng bạch y đơn điệu, tóc mềm mại xõa hai bên vai, phấn son vì nước mắt mà nhem nhuốc trên mặt nàng.

Nàng dựa vào chân nó, khóc thút thít.

Mặt trời tắt nắng, nàng cũng trở về.

Sau đó, ngày nào nàng cũng mang cây tỳ bà, đến dưới chân nó mà gảy, mà hát. Một vùng cô quạnh cũng bớt hẳn.

Nàng đem mấy hạt nho nhỏ đến trồng, nơi đó về sau trở thành một vùng hoa.

Nàng kể cho nó thật nhiều chuyện, đương nhiên là, một mình nàng độc thoại.

Một hôm, nàng háo hức ôm cây tỳ bà đến. Nàng cười, nói là, nàng đủ tiền chuộc thân rồi, nàng thoát khỏi chỗ đó rồi.

Nàng nói, nàng đến xin việc tại một quán ăn nhỏ, lương bạc bẽo, nhưng nếu tích góp từ từ, nàng sẽ về được Giang Nam.

Một hôm khác, nàng kể rằng, nàng đã đủ tiền để về Giang Nam.

Nó những tưởng nàng về được nhà rồi, cơ mà, thực ra lại khác.

Nàng làm việc trong quán ăn đó thêm vài ngày, để lấy đủ tiền công.

Cơ mà, nàng bị người ta cưỡng bức.

Người ta đem nàng về biệt viện. Vợ cả ghen tức, tống nàng lên một đình viện nhỏ bé trên Giao Sơn.

"Nàng mất rồi, mất ở Giao Sơn."

Hôm đó, tuyết phủ dày đặc, nó cũng không biết là tại vì sao nữa.

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: