Nhẹ nhàng quan tâm em từ xa .
Cô và hắn học chung với nhau !! Cô yêu hắn , tỏ tình nhưng hắn thì chả biết trân trọng . Hắn biết cô yêu hắn , thương hắn nhưng hắn lại đùa cợt chấp nhận rồi chia tay . Trái tim cô chua chát nhưng cô quá ngốc , cứ chờ đợi cứ chờ mãi hắn nói yêu cô . Hắn cũng thương cô vì cô hơi vẻ thương hại trong mắt hắn ! Hừ hắn khốn nạn a !!!!!!!
-"Mặc Mặc ! Tao làm cơm chiên dương châu mày thích nè ! " mặt cô tươi cười nhưng bên trong thừa biết sẽ bị hắn hất bỏ cô qua bên , chua xót đau lòng nhưng vẫn mãi quan tâm hắn
-"Không cần ! Né mau đi người yêu cũ , tao bận đi ăn với người yêu mới rồi !" Sắc mặc khinh bỉ lởn cởn trên mặt hắn
-"Ừa ! Thế thôi . Tao ăn vậy " cố gắng kiềm nước mắt động trên mí rồi xoay lưng bỏ đi .
Bóng lưng bé bỏng ấy dần xa trong mắt hắn !
Cô khe khẽ ngồi một bên gốc cây gần lớp , cầm hộp cơm mở nắp ra , sao lòng cô lại đau thắt với ba từ "người yêu cũ " hắn quen cô chơi thôi à . "Ha ha ha " miệng cô thầm rú tí cười như người mất hồn
Đâu đó có một bóng lớn ngồi cạnh cô , lấy ngay hộp cơm trên tay cô rồi xúc từng muỗng cơm ăn !
-"Em làm ngon ấy ! Vợ yêu , mai làm cho anh ăn nữa nha vợ !" Giọng anh ấm ám phát ra rất quen thuộc
-"Ơ ! Khang Mạc , anh ... em không ... vợ ... đùa đâu ." Cô bấp ba bấp bánh nói không ra thành câu nhìn anh chàng cấp trên mình một lớp .
Khang Mạc luôn theo dõi cô , quan tâm cô mà mọi thứ cô lại đanh cho tên Mặc Mặc khốn kia ! Anh quyết rằng một ngày nào đó sẽ dành được Tiểu Nghi này !!!! Ha , giờ có thể rồi ấy
Trên lớp ! Cô bắt đầu lạnh nhạt với hắn , lơ hắn , rồi thằng lớp phó la lên
-"Tiểu Nghi ơi ! Chồng qua kìa " la muốn nát cái màng nhĩ
Cô ngơ ngác nhìn ra cửa , thì ra là Khang Mạc qua tìm cô !!!!
Cô đi ra tươi cười với anh nhưng bên trong lớp thì có ai đó nhăn mặt hầm hầm nhìn theo !
—Ahihi điện thoại em hết piin nên viết nhiêu đây thôi ạ —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro