Thanh Xuân Là Những Câu Chuyện(1) - 4
"Cậu nói xem tình yêu có thể dài lâu đến đâu?"- Hạ Quế nhìn về phía chân trời xa xăm.
An Hà nhìn Hạ Quế cười nhẹ:"Ừm.. Tớ không biết nhưng chắc hẳn là rất lâu rất lâu."
Hạ Quế cũng nhìn An Hà cười cười:"Cậu thích ai chưa?"
An Hà có chút ngại ngùng sau đó lại cười:"Có lẽ là có."
Hạ Quế cũng không hỏi nhiều, mái tóc xuề xòa của cô bay loạn trong gió chiều.
Trong bức tranh hoàng hôn xinh đẹp đó, có một người con trai cầm sợi thun cột tóc cho cô gái. Tựa như một khoảnh khắc lại tựa như kéo dài cả một đời người.
Năm ấy Hạ Quế mười bảy tuổi.
Cấp ba nói dài không dài, nói ngắn lại không hề ngắn.
Rất trùng hợp là đủ để chúng ta lưu giữ lại kỷ niệm cả một đời nhưng cũng không đủ để nhìn ngắm người mà ta thích năm cấp ba tươi đẹp.
Hạ Quế đậu đại học A còn An Hà đậu đại học B.
Cách nhau cả trăm cây số chứ chẳng đùa.
An Hà có đôi khi thật hối hận.
Nếu như lúc ấy cậu tỏ tình có phải bây giờ cậu có thể đường đường chính chính mà đến thăm cô không?
Đôi khi vượt trăm cây số đến thăm cô chỉ dám nói có công việc chạy sang thuận tiện gặp cô.
An Hà đưa Hạ Quế đi loanh quanh một chút sau đó đưa cô về kí túc xá.
Trên đường về, cô nói:"An Hà."
An Hà ngẩng đầu nhìn cô, cô quá đỗi xinh đẹp, mái tóc dài phảng phất như nhẹ nhàng lướt qua đáy lòng cậu:"Ừm?"
Hạ Quế vén tóc:"Tôi... có bạn trai rồi."
Rõ ràng An Hà hoảng hốt, cậu đứng sững lại, cúi đầu im lặng.
Hạ Quế đi về phía cánh cổng kí túc xá nữ:"Cậu về đi. Tạm biệt."
An Hà dồn hết dũng khí:"Cậu ấy là ai?"
Hạ Quế nhìn thẳng vào mắt An Hà, mỉm cười:"Cậu ấy tên Nại Bằng. Rất tốt với tôi."
An Hà gật đầu:"Vậy thì tốt."
Nói xong, cậu quay lưng đi, bóng dáng hiu hắt.
Tốt với cậu... là tốt rồi.
Năm ấy, Hạ Quế hai mươi tuổi.
An Hà đi học ra trường sau đó làm việc cật lực, dường như chỉ có cách này mới có thể quên đi người con gái kia. Làm việc chăm chỉ đương nhiên có quả ngọt để ăn.
Năm năm, cậu được thăng chức thành quản lí, trở thành ngôi sao sáng trong mắt các cô gái.
Đẹp trai, bản lĩnh, độc thân, lịch sự.
An Hà nhận được thiệp cưới từ Hạ Quế.
Cô cười rất xinh đẹp, tựa như thời gian bỏ quên mất cô:"Nhớ đến nhé."
An Hà gật đầu nhìn Hạ Quế đi về phía chàng trai Nại Bằng.
Hôm hôn lễ, An Hà chuẩn bị rất kỹ lưỡng, khoảnh khắc nhìn Hạ Quế mặc váy cưới An Hà dường như có thể hồi tưởng người bên cạnh cô là cậu.
An Hà mỉm cười.
Chú rể Nại Bằng đến chúc rượu An Hà:"Cảm ơn cậu."
An Hà hơi cười:"Thành khẩn vậy sao?"
Nại Bằng nghiêm túc gật đầu:"Cảm ơn cậu đã bỏ lỡ cô ấy."
An Hà hơi không hiểu.
Nại Bằng cũng cười không giải thích.
Mãi về sau, Hạ Quế vẽ một tác phẩm tên "Mối tình đầu" nổi tiếng, An Hà mới biết.
Hóa ra Hạ Quế cũng đã từng thích An Hà.
Bức tranh kia là cảnh hoàng hôn An Hà cột tóc cho Hạ Quế.
Là một bức tranh xinh đẹp đến ngạt thở.
Cuộc sống hôn nhân của Hạ Quế rất hạnh phúc, một gái một trai đều rất ngoan.
Đó là kết cục đẹp cho công chúa và hoàng tử.
An Hạ thì ra đến bây giờ mới nhận ra.
Thích một người không lâu.
Chỉ là cơn cảm nắng bất chợt.
Nhưng yêu một người thì sẽ rất lâu rất lâu.
Có thể là cả một cuộc đời.
An Hạ sống rất tốt, độc thân một mình đi du lịch khắp nơi, đôi khi lại nhớ về cây cầu hoàng hôn kia.
Cậu mỉm cười.
Xem ra đời này tôi không thể buông bỏ cậu, Hạ Quế.
Vậy chỉ còn cách lặng thầm ở phía sau thôi.
Năm tháng thanh xuân có lẽ chính là để bỏ lỡ nhưng có lẽ sẽ là bỏ lỡ cả đời người.
Nếu có thích ai cứ mạnh dạn nói ra, thành công rất tốt nhưng thất bại cũng không tồi.
Ít ra cậu đã biết mình không hối hận và năm tháng ấy cậu dũng cảm rất nhiều.
[Thanh xuân là những câu chuyện - 4]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro