Tâm sự.
Khoảng thời gian bên cạnh anh là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Tương ứng, khoảng thời gian chia tay cũng là lúc em đau khổ nhất.
Anh biết không? Lúc ấy là lúc màn đêm bốn phía bủa vây, trong căn nhà rộng rãi không hề có bất kì một ai, chỉ nghe nhịp đập run rẩy của trái tim. Cha mẹ không có ở đây, bạn bè đều trở về nhà, một mình em đối mặt với cô đơn, một mình em đối mặt với lạnh lẽo. Thật sự rất muốn khóc nhưng chợt nhận ra khóc cho ai xem, chẳng có một ai thương cảm, chẳng có một ai đồng tình. Khóc để làm gì?Cô đơn, làm sao để tránh khỏi, chỉ còn cách hòa nhập vào nó để làm quen.
Khi em dần tập quen cuộc sống không anh rồi, em có thể tự thay bóng đèn, có thể tự tìm đồ ăn khi đói, có thể tự đi khám bác sĩ khi bệnh, có thể tự mình vặn chai nước, tự mình gánh vác nỗi buồn thì anh lại xuất hiện.
Em hỏi anh, Anh xuất hiện để làm gì khi em đã không còn cần anh nữa rồi?
Anh nói anh hối hận, anh nói anh không thể rời xa em,anh nói anh có thể chịu đựng được tính cách của em, anh nói anh sẽ dắt em đi ăn thật nhiều món ngon, anh nói anh sẽ cho em những điều ngọt ngào bé nhỏ. Vậy ban đầu anh rời xa em là vì điều gì??
Thật sự rất hối hận. Hối hận tại sao lại đi đoạn đường này gặp lại anh, hối hận tại sao lại mở cửa cho anh, hối hận tại sao lại ôm anh bật khóc.
Đúng! Em yếu đuối. Em không thể gánh vác gì cả. Em thích làm nũng, em thích anh chiều em nhưng đó là bản tính của phụ nữ.
Phải! Em rất vất vả khi không có anh, em cảm thấy khó với việc sống không anh. Đó cũng không có nghĩa là em sẽ chấp nhận lần nữa về lại với anh.
Xin lỗi! Em không làm được. Anh là người đã phá vỡ lời hứa trước. Em vẫn còn yêu anh. Đúng vậy. Không còn yêu thì tại sao lại đi trên đoạn đường kia. Không còn yêu tại sao lại mở cửa cho anh. Không còn yêu tại sao lại bật khóc yếu đuối trước mặt anh.
Nhưng đáng tiếc chúng ta không hợp. Em sẽ không quên anh, nó sẽ là hồi ức đẹp và đáng nhớ. Và nó vĩnh viễn là hồi ức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro