Ta hết thương chàng rồi.
Nàng yêu ngài ấy rất lâu rất lâu. Lâu đến mức nàng cũng quên mất là từ bao giờ.
Chỉ biết, nàng yêu ánh mắt lãnh đạm cao ngạo của hắn.
Chỉ biết, nàng yêu tính cách quái gở độc đoán của hắn.
Chỉ biết, hắn mãi mãi cũng không yêu nàng.
Nàng- Tô Vĩ Uyển, con gái Tể Tưởng, được muôn vàn sủng ái, đệ nhất mỹ nhân.
Hắn là vương gia, Độc Cô Nam Nhiễm. Sắc phong Độc Cô vương gia, muôn người kính nể, hoàng thất kiêng dè.
Phải làm sao nàng mới có được tình yêu từ hắn đây...
Hắn vô tình vô nghĩa.
Nhưng hắn cũng thương dân yêu nước.
Hắn lạnh lùng lãnh đạm.
Nhưng lại nguyện ý cười ôn nhu với Đệ nhất tài nữ- Lương Tịch.
Hắn tài giỏi mưu trí.
Nhưng hắn lại đỏ tai thẹn thùng khi gặp Lương Tịch.
Hắn là người mâu thuẫn như vậy.
Nàng từng nghĩ hắn mãi mãi sẽ không yêu ai.
Không ngờ, người ấy lại là cô nương họ Lương.
Ngài ấy yêu nàng ta rất nhiều.
Cô nương Lương Tịch dịu dàng phóng khoáng, hiền hậu đa tài, cầm kỳ thi hoa tinh thông.
Rất xứng với hắn.
Còn nàng, một nữ nhân phong hoa tuyết nguyệt, sắc đẹp đỉnh phong, cầm kỳ thi họa dốt nát, hiền hậu phóng khoáng càng không có.
Nàng lấy cái gì để so với Lương Tịch ?
Nàng muốn chúc phúc cho hai người kia.
Mặc cho đau khổ thế nào.
Nhưng nàng chợt phát hiện Lương Tịch không yêu ngài ấy, nàng ta yêu Thái Tử, nàng ta tiếp cận chàng chỉ vì muốn giúp Thái Tử.
Nàng phải làm gì để giúp chàng đâ
Nói với chàng ư? Chàng sẽ không tin.
Tình yêu từ bao giờ trở nên hèn mọn như vậy.
Tô Vĩ Uyển quyết định muốn câu dẫn Thái Tử.
Nếu như vậy, tình yêu, thanh xuân của nàng sẽ mất đi nhưng nàng tình nguyện.
Để giúp hắn giành lấy thiên hạ này nàng tình nguyện.
Vỏn vẹn ba tháng, Thái tử say mê nhan sắc Tô Vĩ Uyên. Tô Vĩ Uyên nói một nhất định là một.
Lại 6 tháng nữa, Hoàng đế băng hà, Thái Tử lên ngôi, lập Tô Vĩ Uyên làm hoàng hậu, ân sủng không thiếu.
Hoàng Đế- Bắc Đường Tử Khiêm đang ôm lấy nàng khẽ vuốt tóc:"Tối nay ta sẽ thị tẩm Tịnh Quý Phi"
Tô Vĩ Uyên lãnh đạm:"Ừ"
Bắc Đường Tử Khiêm ngưng vuốt tóc, giọng nói xen lẫn khó chịu:"Nàng không ghen sao?"
Tô Vĩ Uyên bật cười:"Làm một bậc mẫu nghi thiên hạ, hậu cung của đế vương ba ngàn giai lệ, sao ta có thể ghen chứ?"
Bắc Đường Tử Khiêm hừ lạnh sau đó nằm lên đùi nàng khẽ nỉ non:"Ta biết, nàng không yêu ta."
Nàng hơi cứng người, sau đó đưa tay vuốt tóc hắn:" Ta yêu người mà."
Bắc Đường Tử Khiêm bật cười:"Nếu nàng cứ mãi nói dối như thế này thì thật tốt."
Không gian im lặng, cả hai dường như bất giác thở dài nặng nề.
Hơn 2 năm sau, Độc Cô vương gia dẹp loạn trở về, dẫn binh muốn tạo phản nhưng lại có tin tức truyền đến khiến hắn tức tốc chạy đến hoàng thành.
Ở Đại Điện, Tô Vĩ Uyên cầm đoản đao chỉ vào trái tim Bắc Đường Tử Khiêm, xác chết của các đại thần rải rác trong triều, :" Tử Khiêm, chúng ta diễn đến đây cũng mệt rồi. Nên nghỉ ngơi thôi."
Đoản đao từ từ ghim nhẹ vào lồng ngực của Bắc Đường Tử Khiêm khiến máu tràn ra ướt đẫm y phục.
Cho đến khi hơi thở hắn mong manh ngã quỵ xuống.
Nàng đỡ lấy thân thể hắn, hắn thều thào vươn tay vuốt tóc nàng:"Tình yêu ta dành cho nàng đều là thật cả."
Tô Vĩ Uyên gạt lệ:"Ta biết."
Tay hắn dần buông xuống, hơi thở lụy tàn.
Hắn chết rồi.
Cấm Vệ Quân của hắn đều bị hắn điều đi.
Hắn không muốn thương tổn nàng.
Nàng đều biết tâm ý hắn.
Sau đó tiếng vó ngựa dần dần đến cổng đại điện.
Độc Cô Nam Nhiễm xuất hiện trước mắt nàng.
Khiến nàng bỗng nhớ về hình ảnh lúc hắn còn bé.
Nàng nhẹ nhàng bật cười đứng dậy:" Tiểu nữ Tô Vĩ Uyên triệu kiến vương gia."
Tựa như lần đầu nàng gặp hắn bướng bỉnh không chịu hành lễ bị mẫu thân trách phạt mới phụng phịu hành lễ.
Hắn vẫn ngồi trên lưng ngựa lạnh lùng nhìn nàng.
Nàng nhìn lên bầu trời than nhẹ:"Ta thích vương gia từ năm 12 tuổi. Bây giờ đã 26 tuổi rồi. Thì ra thích một người còn có thể lâu như vậy.
Nàng tựa như nhàn nhã kể chuyện xưa:"Vương gia biết sao ta lại thích người không? Vì năm 12 tuổi, ta bị rơi xuống ao. Chính người đã đưa ta lên bờ. Y phục ướt đẫm cũng không thể giấu nổi hào quang của ngài lúc đó."
"Bây giờ nhớ lại cũng đã hơn 14 năm rồi. Ta hỏi ngài, ngài thích gì nhất. Ngài nói ngài thích Lương Tịch và thiên hạ. Lương Tịch ta đã giúp ngài nhờ Tử Khiêm ban chỉ thành hôn. Thiên hạ ta cũng giúp chàng giết mất vua rồi. Giờ chàng chỉ cần danh chính ngôn thuận giết đi loạn thần tặc tử là ta sau đó đường đường chính chính là anh hùng lên ngôi vua là được. Ta sẽ làm tiểu nhân, chàng là anh hùng vạn người kính trọng."
Độc Cô Nam Nhiễm khàn giọng:"Đáng không?"
Tô Vĩ Uyên cười:"Vì chàng, đều đáng."
Hắn ngồi trên lưng ngựa cao cao tại thượng:"Ta sẽ cho người giả mạo cô đã chết. Sau đó đưa cô một thân phận khác đưa vào hậu cung sắc phong Vĩ Phi. Không thể hơn."
Tô Vĩ Uyên cười nhẹ, nước mắt rơi:"Ta không cần. Tạ vương gia ban thưởng. Ta nợ chàng rất nhiều. Nên đi bồi tội rồi."
Hắn biết 'chàng' ở đây là ai.
Tô Vĩ Uyên đứng dậy chuệnh choạng.
Nàng vung tay áo múa một khúc "Mỹ nhân cười"
Trời đổ cơn mưa khiến vạt áo đỏ nàng ướt đẫm.
Nàng nở nụ cười xinh đẹp.
Nàng lúc ấy xinh đẹp như đóa Mẫu Đơn.
Đáng tiếc... hắn thích hoa Mai.
Nàng múa rất lâu...
Cho đến khi ngã quỵ xuống.
Độc đã đến lúc phát tán rồi.
Nàng rướn người về phía Bắc Đường Tử Khiêm.
Nắm lấy tay hắn.
Khẽ cười.
Nhìn về phía Độc Cô Nam Nhiễm khẽ mở miệng:"Tiểu Nhiễm, ta hết thương chàng rồi."
Đáy mắt Độc Cô Nam Nhiễm tựa như hoảng hốt ngạc nhiên
Hắn lao nhanh về phía nàng.
Nhưng không kịp rồi.
Hơi thở nàng đã vùi bay trong gió.
Tay nàng nắm chặt tay Bắc Đường Tử Khiêm.
Hắn quỵ xuống.
Dường như hắn đánh mất thứ gì rồi.
Đau đớn...
Trống rỗng...
Hắn nhớ lại lúc bé.
Vì tính cách quái dị, hắn luôn bị cô lập.
Nào ngờ có một tiểu cô nương luôn lon ton quấn quít hắn gọi hắn "Tiểu Nhiễm ơi, tiểu Nhiễm à..."
Ban đầu hơi phiền.
Sau đó lại dần quen với điều đó.
Nhưng hơn 2 tháng sau, hắn phải trở về kinh thành rời xa cô nương đó.
Hắn không dám nói trực tiếp vì sợ tiểu cô nương kia khóc.
Chỉ dám lúc nàng ta ngủ lén lút đặt một miếng ngọc bội lên gối nàng.
Mong rằng gặp lại.
Bất giác hắn quên mất mình chưa biết tên tiểu cô nương kia.
Lúc quay lại tìm nàng đã không còn.
Hắn thích Lương Tịch vì mảnh ngọc bội kia.
Phải, nó ở chỗ nàng ấy.
Hắn nhận định rằng nàng ta chính là tiểu cô nương kia.
Sau một khắc Tô Vĩ Uyên kêu lên 'tiểu Nhiễm' hắn mới phát giác bản thân đã sai rồi.
Thảo nào... nàng không giống 'nàng'
Lương Tịch không hề giống 'nàng'
Thảo nào hắn lại rung động với Tô Vĩ Uyển nhiều như vậy.
Hắn vậy mà không nhận ra
Không thừa nhận
Là hắn sai
Hắn sai rồi.
Tiểu Uyển...
Nhìn nàng nắm tay nam nhân kia lòng hắn đau như cắt.
Có lẽ nàng đã quyết định
Quyết định nàng mãi mãi sẽ không bên cạnh hắn nữa...
Tiểu Uyển
Chúc nàng... hạnh phúc ở kiếp sau.
Chúc nàng kiếp sau sẽ không gặp lại ta.
Ta yêu nàng, Tiểu Uyển
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro