Sự ôn nhu duy nhất.
"Thiếu phu nhân, người mau vào phòng đi thôi. Trời đã trở lạnh nếu tiếp tục ở ngoài này thì không tốt cho bệnh của người" - Từ quản gia hòa ái nhắc nhở.
Triệu Yên cười nhẹ, phẩy tay:" Không sao, cháu muốn đợi Tự trở về."
Từ quản gia biết tính cách của Triệu Yên quật cường nên không nhắc nhở nữa chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh rót trà nóng giảm bớt phần nào lạnh lẽo.
Một giờ trôi qua, rốt cuộc cũng có tiếng động cơ xe vang lên. Triệu Yên vui vẻ đứng dậy đón tiếp. Tần Tự thần sắc lạnh lùng từ bên ngoài tiến vào cho đến khi bắt gặp khuôn mặt tươi cười dịu dàng của Triệu Yên thì ánh mắt hắn nhu hòa hẳn. Tần Tự vội vàng tiến tới bắt lấy cánh tay đã có chút lạnh của Triệu Yên, hắn nhăn mày:" Lần sau không cho phép đợi nữa. Sức khỏe đã không được tốt còn ở bên ngoài trời lạnh. Em bị đần à?"
Mỗi lần hắn mở miệng đều gợi đòn như vậy, Triệu Yên chỉ cười cười xoa xoa đôi tay to ấm của hắn:"Không sao. Em muốn đợi anh về."
Mỗi lần đều là câu trả lời như vậy. Đôi khi hắn sẽ hỏi:" Đợi rất mệt. Em nên đi ngủ". Triệu Yên sẽ cười :" Đợi anh thật sự rất hạnh phúc"
Tần Tự ôn nhu đỡ cô lên phòng cũng không quên hỏi:" Em đã uống thuốc chưa?"
Triệu Yên cười nhẹ, nụ cười thập phần yếu ớt:" Anh đừng xem em như tiểu hài tử nữa. "
Hắn luôn như vậy, luôn xem cô như một tiểu hài tử. Hắn dành tất cả kiên nhẫn để bầu bạn và chăm sóc một người yếu ớt như cô.
Nhớ lại, cô và hắn kết hôn đã được 4 năm rồi nhỉ? Ban đầu quả thật hắn không thích cô. Vì cuộc hôn nhân này xác thực là cuộc hôn nhân thương mại.
Hai người không phải yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên cũng chẳng phải yêu nhau đắm say cuồng loạn gì.Chỉ là dần dà tình cảm phát sinh rồi ngấm ngầm ăn sâu tận xương tủy. Không phải bộc phát nhất thời của tuổi trẻ, cũng không phải cuồng dã như bao người. Chỉ là một chút nhớ với một chút thương dần dần mà lan rộng thành cả một bầu trời.
Hắn là người lạnh lùng và kiệm lời. Cô lại không phải là lửa nóng hòa băng tan. Cô chính là tính tình lãnh đạm và dìu dịu. Nhưng lại không biết từ lúc nào hai tảng băng lại dần hút lấy nhau. Lúc phát hiện thì cả hai đều xác thực rất quan tâm đối phương rồi.
Tính tình hắn hung bạo, ban đầu cô cũng rất sợ hãi nhưng dần dà cô phát hiện hắn không bao giờ nổi giận với cô.
Có một lần cô và hắn hai ý kiến trái chiều dẫn đến cãi nhau kịch liệt. Con người cô vốn dĩ không chịu nhận thua nên nhất thời nóng giận tát hắn một bạt tai, lúc phát hiện đã rất hối hận và lo sợ. Hắn từ khi sinh ra không bao giờ bị ăn thiệt thòi nào. Trong lúc cô nghĩ hắn sẽ đánh cô lại thì hắn lại tức giận rầm rầm đá một phát rõ to vào cạnh bàn. Sau đó hắn dịu dàng ôm cô vào lòng. Đúng! Là dịu dàng ôm cô vào lòng xoa đầu cô, giọng nói còn chút tức giận đã cố thu liễm:"Anh sẽ không nổi giận với em."
Lúc đó cô đã rất cảm động, giang tay ôm lấy hắn:"Cảm ơn anh. Em xin lỗi. Em sai rồi, em sẽ không như thế nữa."
Có rất nhiều lần hắn đều bao dung với cô như thế. Cô từng hỏi tại sao lại đối xử tốt với cô như vậy. Hắn trả lời:"Vì không nỡ làm tổn thương em"
Người bên ngoài nói hắn tàn bạo khát máu nhưng cô biết đâu đó trong trái tim hắn vẫn đang tồn tại một sự khoan dung. Một sự khoan dung vô hạn dành cho người hắn thương yêu. Phải chăng cô chính là ngoại lệ duy nhất đó...
Triệu Yên ôm thắt lưng Tần Tự, nhẹ nhàng vùi đầu vào lồng ngực hắn:" Tự, em muốn đi bên cạnh anh cho tới lúc già đi"
Tần Tự vuốt ve tóc Triệu Yên, khóe mắt lạnh lùng bỗng nhiên đỏ hoe, giọng nói khàn khàn:" Ừ. Em nhất định phải như vậy!"
Triệu Yên hơi thở yếu ớt nằm vùi đầu vào hõm vai Tần Tự:"Em thật sự rất muốn nhưng....." lực bất tòng tâm
Tần Tự nhíu mày cắt ngang:" Không có nhưng nhị gì cả." Em là người thân duy nhất của anh.
Cả đêm đó, hai người hai suy nghĩ...
Một tháng trôi qua nhanh chóng. Tết cũng đã tới từ lúc nào chẳng hay. 30 Tết Triệu Yên muốn Tần Tự làm sủi cảo. Thế là hai người bắt tay vào việc. Một bóng dáng to cao mang tạp dề màu hồng và một bóng dáng nhỏ nhắn ở đó chỉ dẫn. Cảnh đẹp ý vui khiến tâm tình ai cũng trở nên phức tạp. Trên môi cô gái luôn giữ nụ cười tươi tắn nhưng lại có 3 phần yếu ớt bất lực. Còn mặt người đàn ông vẫn lạnh lùng nghiêm túc chỉ là đôi mắt nhu hòa ôn nhu hơn hẳn. Tết năm nay có lẽ là cái tết cuối cùng...
Khi sủi cảo chín cũng là 11h30 phút. Triệu Yên ngồi ở ban công nhìn người đàn ông đang cầm sủi cảo đút cho cô. Triệu Yên bật cười nhợt nhạt. Đôi mắt luôn linh động của cô chẳng biết từ lúc nào trở nên thiếu sức sống. Tần Tự phảng phất như không biết điều đó. Hai người vẫn ăn ăn cười cười nói nói cho đến khi bầu trời đêm xuất hiện vô số tia sáng rực rỡ hào nhoáng.
Triệu Yên ngả đầu vào vai Tần Tự, vẫn nở nụ cười nhợt nhạt:"Tự, kiếp sau anh lại đến tìm em có được không?"
Tần Tự cười đến đau lòng, lần đầu tiên lòng cô thấy xót xa như vậy: " Được, kiếp sau anh nhất định tìm được em"
Triệu Yên nhắm mắt lại,hơi thở dần yếu ớt phảng phất như không còn nhịp thở. Pháo hoa vẫn bắn tưng bừng rộn rã. Dòng người vẫn tấp nập ồn ào. Nhưng ngôi biệt thự này lại trở nên rỗng tuếch và lạnh lẽo. Đôi con ngươi của người đàn ông trở nên thiếu linh hồn. Khóe mắt lần đầu tiên có những giọt lung linh tàn lụi.
Đâu đó có một người mất đi cả bầu trời.
Bầu trời duy nhất...
Từ đó về sau ở Tần gia mỗi dịp Tết đều không tưng bừng rộn rã nhưng cũng không u buồn tăm tối. Chỉ là không thể hòa nhập vào không khí vui tươi kia. Chỉ là sự ôn nhu duy nhất không còn tồn tại.
"Triệu Yên, em chính là sự ôn nhu duy nhất của thế gian đối với tôi và của tôi đối với thế gian"- Tần Tự
----------
Lại một cái SE nhỉ?
Không quá đau buồn nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro