Nói với chàng ta vẫn rất yêu
Vào mỗi đêm tối, cơn đau này lại hành hạ ta, lồng ngực như muốn nổ tung, cổ họng đã dâng lên từng ngụm máu, Tiểu Nha vẫn dùng ánh mắt lo lắng tràn ngập nước mà nhìn ta, ta muốn nói với nàng rằng ta sẽ không sao đâu nhưng mở miệng ra máu lại thấm tràn ngập trên chiếc khăn tay của nàng.
Thật không dễ chịu chút nào.
Sau khi qua cơn ho khủng khiếp kia, Tiểu Nha kéo lại chăn cho ta, lại đốt thêm than khiến căn phòng như lò lửa khổng lồ, giọng ta khản đặc:"Ta không sao, em mau đi ngủ đi. Đã khuya thế này rồi."
Tiểu Nha trầm mặc, sau đó nàng bật khóc nức nở:"Phu nhân, phu nhân của em, nếu hôm đó người không cứu em trong dòng nước lạnh lẽo ấy, người sẽ không, sẽ không mang căn bệnh quái ác này."
Ta bị phong hàn, kèm theo cơ thể yếu nhớt 3 ngày sống 5 ngày lo, ta nghĩ cuộc đời ta chắc có lẽ đến đây thôi.
Ta biết ta chẳng thể sống được lâu nữa,
Ta nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt đến tím tái của Tiểu Nha, sao căn phòng ấm áp mà tay nàng vẫn lạnh thế này, ta cố mỉm cười thật xinh đẹp:"Tiểu Nha, là ta nguyện ý, em không được trách bản thân em biết không. Sau này, ta phải nhờ em chăm sóc tướng quân giúp ta, ta không thể bên cạnh em mãi được. Ta muốn dành chút thời gian ít ỏi của ta kiếm cho em một tướng công thật tốt."
Tiểu Nha lại khóc, nàng khóc còn to hơn:"Phu nhân, phu nhân không được nói bậy, người phải đợi tướng quân quay lại, tướng quân sắp trở về rồi, người còn phải sống bên ngài ấy thật lâu thật lâu."
Giọng nói Tiểu Nha đứt quãng bởi tiếng khóc khản đặc của nàng, ta cũng không biết nên làm gì, chỉ có thể không ngừng vuốt mái tóc mềm mại của Tiểu Nha rồi ca lên những khúc ru của mẹ ta vẫn hay ca nhưng vẫn không thể hoàn thiện bởi ta cũng không còn đủ hơi để hát nữa rồi.
Tiểu Nha khóc mệt rồi, nàng gục đầu bên chân của ta mà ngủ đi.
Bất giác ta nhớ về ngày tháng vô lo vô nghĩ của mình.
Ta là con gái duy nhất của quan Ngự sử, từ bé nhận ngàn vạn sủng ái mà lớn lên, Tiểu Nha cũng luôn bên cạnh ta từ khi ta có kí ức.
Và có cả phu quân của ta nữa.
Ta và chàng là thanh mai trúc mã, ta thích ngâm thơ nhảy múa, chàng thích binh đao ngựa cờ.
Từ bé đã luôn kề sát nhau mà lớn lên, hôn sự cũng định ra như thế, từ bé đến khi cập kê, ta đã luôn nghĩ đến tương lai bên chàng có bao nhiêu thoải mái.
Chàng là tướng quân anh dũng thiện chiến, bên cạnh ta chẳng bao lâu thì lại phải chinh chiến. Ta thì mãi chẳng thể mang thai, người trong thành đều bàn ra bàn vào nhưng chàng và mẫu thân phụ thân vẫn luôn yêu thương và trao ta ngàn vạn sủng ái như vậy.
Giá mà cứ mãi như thế nhỉ, giá mà hôm đó trời không lạnh đến vậy, giá mà Tiểu Nha không rơi xuống hồ băng lạnh lẽo ấy, giá mà ta không bướng bỉnh muốn đi dạo một mình thì có lẽ cuộc sống sẽ luôn hạnh phúc như vậy.
Tiêu Khôn, ta xin lỗi chàng, hãy tha thứ cho ta nếu ta chẳng thể nhìn thấy chàng lần cuối, ta vẫn luôn vẫn luôn muốn được gặp lại chàng, ôm chàng và nói yêu chàng, yêu chàng đến hơi thở cuối cùng.
Ta muốn chàng quên đi ta bắt đầu một cuộc sống mới nhưng lại càng muốn chàng vẫn sẽ nhớ ta mãi như vậy.
Ta tham lam đến vậy nhỉ?
Tình yêu vốn dĩ thật ích kỉ.
Không biết kiếp sau liệu ta có nên duyên với chàng không nhỉ, Tiêu Khôn, ta thật sự rất nhớ chàng.
Hơi thở của ta bắt đầu nặng dần, ta đang lo rằng liệu ta có được gặp lại chàng lần cuối không nhỉ?
Liệu ta có sống được qua mùa đông này...
Vài ngày sau đó, ta thiếp đi trong mê man, ta rất muốn ngồi trò chuyện với Tiểu Nha nhưng lại chỉ có thể nghe tiếng nàng khóc mỗi đêm.
Hoa mai ở hậu viện có lẽ cũng đã nở rộ rồi.
Thật sự ta rất muốn nắm tay chàng cùng đi dạo ở rừng mai đó.
Ta đau quá, mệt quá, muốn buông bỏ nhưng ta còn muốn gặp chàng hơn thế nữa.
Ta xin lỗi, xin lỗi, Tiêu Khôn.
----------------------------
Hạ Lương đã ra đi mùa xuân năm ấy, nàng đã gắng trụ đến mùa xuân nhưng những cơn gió đông dai dẳng lại chẳng buông tha cho nàng. Cùng năm ấy, Tiêu Khôn tử trận ở biên cương phía Bắc.
Phu thê họ Tiêu chắc chắn sẽ hạnh phúc ở kiếp sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro