Lòng dạ đàn bà.
Trần Lệ Ny cười nhẹ, đưa nhưng miếng táo được cắt gọt sẵn sang cho Triệu Hồi Lâm: "Anh ăn đồ tráng miệng đi."
Triệu Hồi Lâm lãnh đạm:"Tôi không muốn ăn."
Vừa nói xong, Đổng Tuyết từ trong phòng bếp bước ra choàng vào cổ anh:"Hồi Lâm, anh ăn nho đi, em không ăn nữa. Chua~"
Chất giọng ngọt ngấy cùng hành động đút nửa trái nho vào miệng ann khiến tim cô đau nhói.
Anh từ trước đến giờ mắc bệnh sạch sẽ vậy mà tình nguyện ăn nửa trái nho của cô gái kia.
Cô cười khổ không nói gì.
Đổng Tuyết là một cô gái đáng thương.
Nửa năm trước cô bé này vì từ nông thôn lên thành phố nên bị lừa hết tiền. Trần Lệ Ny vì tội nghiệp nên mới đưa cô ta về làm giúp việc.
Vậy mà chưa đến ba tháng, cô gái này...
Trần Lệ Ny cúi đầu, sau đó ôn nhu nói:"Hồi Lâm, thứ bảy tuần này ba mẹ kêu chúng ta về nhà."
Triệu Hồi Lâm ôn nhu ôm Đổng Tuyết, sau đó đưa mắt nhìn cô:
"Ừ, tôi sẽ đến."
Đến chứ không phải về.
Dư âm dịu dàng từ ánh mắt anh vẫn chưa hề thu hồi.
Dịu dàng ấm áp
Thì ra anh không chỉ có gương mặt lạnh lùng mà còn có ánh mắt ôn nhu như vậy.
Cô cười nhẹ gật đầu.
Anh và cô hẳn nên kết thúc hợp đồng tình yêu 4 năm này rồi.
Ba cô và ba anh là bạn tốt.
Vậy nên hai người kết hôn với nhau.
Không tình yêu
Không biết gì về nhau.
4 năm
Không dài không ngắn.
Trót lỡ yêu anh
Yêu sự lạnh lùng
Yêu sự cao ngạo.
Cô từng nghĩ bản thân là một trong những ngoại lệ của anh.
Hóa ra cô ta mới là ngoại lệ kia.
Chớp mắt đến ngày thứ bảy.
Anh và ba mẹ cô đang ngồi ăn cơm với nhau.
Anh vẫn lạnh lùng như vậy.
Như người xa lạ.
Cũng phải.
Cô còn trông mong gì đây
Đang ăn, anh nghe một cuộc điện thoại, sau đó xin phép bố mẹ đi trước vì bận công việc đột xuất.
Trần Lệ Ny nhìn thấy...
Thấy tên "Tiểu Tuyết"
Cô cúi đầu cười nhẹ.
Trước lúc về, anh vẫn không quay lại, cô tự đón xe về.
Mẹ níu tay cô:"Con có hạnh phúc không?"
Trong mắt mẹ là lo lắng.
Trần Lệ Ny gật đầu:"Vâng."
Sau đó cô quay đầu đi.
Nếu như cô biết....
Đây là lần cuối gặp cha mẹ...
Cô nhất định sẽ không trở về.
Khi trở về, không ngoài dự liệu, Triệu Hồi Lâm đang quấn quít cùng Đổng Tuyết.
Nực cười thật đấy.
Sáng hôm sau...
Trần Lệ Ny mở mắt ra.
Cô bàng hoàng giật mình.
Chuyện gì đây?
Ở đây là đâu?
Một căn phòng kín mít.
Không ngoài một bức tường trắng và vật dụng đơn giản
Trên TV bỗng nhiên mở ra hình ảnh anh.
Tay ôm Đổng Tuyết, lạnh lùng:"Cô cứ ở đây đi. Xong việc, tôi đón cô ra."
Nói xong màn hình tắt ngúm
Cô thẫn thờ ngồi trên giường.
Cô bị giam lỏng sao?
Cô vẫn bình tĩnh ở đây.
Hết đọc sách đến ngồi thẫn thờ.
Bình tĩnh đến lạ.
Ba ngày sau.
Anh quả nhiên đón cô ra.
Cô nhìn anh cười, sau đó bình tĩnh về phòng.
Cô muốn về nhà.
Mọi thứ... dường như... đều ủng hộ cho quyết định này của cô.
Cô tuyệt vọng thật rồi.
Cô gọi ba mẹ.
Không một ai bắt máy cả.
Bỗng nhiên cô có một ý nghĩ xấu.
Cô hoảng hốt gọi cho anh trai- Trần Lệ Nam.
Anh trai cô bắt máy, giọng nói không giấu nổi tiều tụy:"Alo.."
" Anh hai, là em. Ba mẹ..."
Anh hai cô bên kia gầm lên:"Lệ Ny!! Mày còn mặt mũi gọi về à? Ba ngày qua mày ở đâu? Trần gia không có đứa con gái như mày!"
"Em.. ý anh là sao?"- giọng cô run rẩy
"Đừng giả ngu! Hỏi chồng tốt của mày đi."
Nói xong anh cô cúp máy.
Cô hoảng hốt chạy đến trước cửa phòng anh.
Đập vào mắt cô là hình ảnh anh và cô gái Đổng Tuyết đang ôm hôn nhau.
Anh thấy cô nên nhẹ nhàng xoa lưng cho Đổng Tuyết khàn giọng:"Ngoan. Có khách."
Trần Lệ Ny lập tức hỏi:"Cha mẹ tôi anh đã làm gì.?"
Triệu Hồi Lâm nhăn mày:"Chỉ vì chút chuyện cỏn con này mà cô dám làm phiền tôi.?"
Cỏn con ư...
Trần Lệ Ny tức giận gầm lên:"Anh đã làm gì họ!!"
Triệu Hồi Lâm ngược lại vẫn bình tĩnh ném một tờ báo mới trước mắt cô.
Là báo ngày hôm nay.
Tiêu đề trang nhất [ TRẦN GIA BÊN BỜ VỰC PHÁ SẢN. TRẦN HIÊN LỄ, TRẦN PHU NHÂN CHẾT VÌ TAI NẠN. CON RỂ TRIỆU HỒI LÂM TIẾP QUẢN TẬP ĐOÀN WR]
Không...
Không thể nào...
Cô quỳ gối xuống trước mắt anh:"Hồi Lâm, anh hãy nói chuyện này là giả đi? Không thể nào..."
Anh lạnh lùng nhìn cô như một kẻ đáng thương.
Đổng Tuyết ngược lại cười, cười đến xinh đẹp:"Chị à, chấp nhận sự thật đi."
Cô không nhớ bản thân ra khỏi Triệu gia như thế nào..
Khi sực tỉnh đã thấy trước mặt là vali hành lý và Đổng Tuyết.
Cô ta cười:"Chị à, không có gì là trùng hợp cả. Chị nghĩ xem, tại sao Triệu gia lại kết thông gia với Trần gia. Tại sao ba mẹ chị không giao tập đoàn cho anh chị mà giao cho Hồi Lâm. Đồ phụ nữ ngu ngốc."
Ngu ngốc sao?
.....
Đúng
Là do cô ngu ngốc.
Giọt nước mắt lạnh căm chua xót mà rơi
5 năm sau...
Trần Lệ Ny nhìn người đàn ông trước mắt:" Ngọn gió nào đưa ngài đến đây, Triệu tổng?"
Một tiếng 'Triệu tổng' tràn ngập giễu cợt.
Triệu Hồi Lâm nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt:"Cô, buông tha cho Triệu gia.".
Cô bĩu môi:" Thái độ gì đây?"
Triệu Hồi Lâm tức giận:"Làm ơn. Tha cho Triệu gia."
Cô tràn ngập ý cười:"Không muốn."
Triệu Hồi Lâm tức giận gầm lên:"Làm sao cô mới buông tha cho Triệu gia."
Trần Lệ Ny như đăm chiêu suy nghĩ:" Ừm. Xem nào. Kết hôn với tôi?."
Triệu Hồi Lâm kinh ngạc:"Cô... bỉ ổi. Vì muốn tôi yêu cô mà cô làm vậy sao? Muốn hấp dẫn sự chú ý của tôi? Không đời nào."
Trần Lệ Ny đứng dậy, phủi váy:"Vậy thôi vậy."
Đi được hai bước bỗng cô nghe giọng nam từ đằng sau:"Được."
Tràn ngập tức giận.
Ôi sợ hãi quá nha!
Cô không quay đầu lại:"Ba ngày sau đến tìm tôi."
Không có hôn lễ.
Không có long trọng.
-------------------------
Bạn nghĩ đây là kết cục câu chuyện?
Không!
-------------------------
2 năm sau...
Trần Lệ Ny vẫn xinh đẹp như thuở ban đầu nhìn người đàn ông nặng hơn trăm cân trước mặt:" Triệu Hồi Lâm, cố gắng ăn ít lại đi. Khó coi chết đi được."
Nói xong cô khoác vai một người đàn ông tuấn tú thon thả đi.
Đúng!
Người đàn ông béo ú ấy là Triệu Hồi Lâm.
Đây là sự trả thù cô dành cho anh.
Người ta có câu ' Ăn miếng trả miếng'
Cô đâu phải hạng người thánh mẫu?!
Nghe nói Đổng Tuyết có tìm Triệu Hồi Lâm vài lần.
Nhưng vì 'độ đẹp trai' của hắn cùng với việc hắn chẳng phải tổng tài nữa nên không tìm nữa
Lại có tin đồn cô ta bồ với đại gia già bị vợ cả đánh ghen hủy dung. Cả đời không sống khác người tàn tật là bao.
Thích tiêu tiền lười kiếm tiền.
Trên đời này nào có sự giàu có nhàn rỗi cả đời.
Lại nghe nói ba Triệu đi ngoại tình với ai bị mẹ Triệu tóm được.
Hai vợ chồng ngày ngày cãi nhau đến mức ra tòa.
Lại bị luật sư lừa.
Dẫn đến tiền mất tật mang.
Hai vợ chồng đánh nhau đến mức ba Triệu tức giận giết mẹ Triệu bỏ trốn sau đó bị vào lao tù. Mẹ Triệu không chết nhưng sống thực vật không biết bao giờ tỉnh.
Đương nhiên sự đời không có nhiều trùng hợp
Cô chỉ thử xem định kiến của họ kiên cố bao nhiêu mà thôi.
Ví dụ như sắp xếp tình nhân và các cuộc gặp gỡ vô tình chẳng hạn.
Có trách là trách họ ngu xuẩn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro