Hạnh phúc vĩnh hằng
Ta là Thiên Thanh tiên tôn. Chàng là Huyên Chỉ tiên tôn. Vốn dĩ ta và chàng là đôi kim đồng ngọc nữ nổi tiếng trên Tiên giới. Đáng tiếc... duyên chúng ta không chấp nhận.
Ta và chàng là đồng tiên nên đương nhiên lịch kiếp của cả hai cũng giống như nhau. Ta và chàng cùng chau hứa hẹn qua lịch kiếp sẽ kết đạo lữ. Ta rất vui,thật sự rất vui. Được gả cho chàng là điều bấy lâu nay ta mong chờ...
200 năm trôi qua, ta đã trải qua lịch kiếp thành công. Ta đợi chàng trở về. 100 năm trôi qua chàng chưa về. Lại thêm 200 năm, chàng vẫn chưa trở về. Ta khắc khoải chờ mong, rốt cuộc sau 500 năm, chàng đã trở về nhưng tại sao bên cạnh chàng lại có thêm một tiên tử. Là một tiểu tiên tử xinh xắn đáng yêu nhưng kì lạ... ta lại thấy chán ghét nàng.
Chàng đưa mắt nhìn ta, ta không thấy trong đó còn yêu thương nồng đậm như lúc trước. Chẳng lẽ trải qua 1000 năm yêu thương của chàng cũng bị mài mòn dần?
Sau đó chàng cầu xin Tiên Đế rằng chàng muốn kết đạo lữ với tiên tử kia. Tại sao chàng lại thất hứa với ta? Ta... còn ta phải làm sao đây?
Tiên Đế hỏi ý kiến 12 tiên tôn còn lại. Ai ai cũng đều vui vẻ đồng ý, còn ta thì sao? Chàng vứt bỏ ta sao? Đến lượt ta, ta phản đối thì mọi chuyện sẽ không diễn ra sao? Không! Lòng tự trọng ta cũng không cho phép. Ta còn biết làm gì ngoài chúc mừng chàng đây?
" Chúc Huyên Chỉ tiên tôn và Đồng Ly tiên tử hạnh phúc vĩnh hằng"
Âm thanh đồng loạt vang lên khiến trái tim ta theo đó vỡ đi từng mảnh. Vĩnh hằng sao? Vĩnh hằng là bao lâu? Còn ta... liệu có đau đớn vĩnh hằng? 3000 năm bầu bạn cũng chẳng bằng 1000 năm lịch kiếp của chàng. Chân ái? Nực cười.
Ngày chàng và nàng ta thành hôn ta không đến. Ở Đào Linh Sơn ta vẫn nghe được âm thanh rộn ràng náo nhiệt kia. Khi ta gần như sắp thổ huyết thì chàng lại xuất hiện. Chàng hỏi ta :" Nàng tại sao không dự hôn lễ của ta?".
Ta biết trả lời sao đây? Vì sợ ta sẽ phá hủy hôn lễ của chàng cũng là lí do chứ?
" Ta hơi mệt. Chúc tiên tôn và tiên tử hạnh phúc vĩnh hằng."
Chàng tức giận rời đi. Tại sao lại tức giận? Là chàng vứt bỏ ta mà. Ta chẳng lẽ không được vứt bỏ chàng sao?
Nàng ta không hiểu tại sao lại xuất hiện ở Đào Linh Sơn của ta. Nàng ta nói :" Thiên Thanh tiên tôn sao? Bất quá chỉ là cái huyễn hoặc danh phận mà cũng đòi giành phu quân với ta sao. Ta mới là người xứng đáng với chàng. Tiện nhân, hồ ly tinh,ngươi có hiểu không? Cách xa chàng ra."
Tiện nhân?! Hồ ly tinh?! Thiên Thanh tiên tôn?! Đúng vậy. Chỉ là cái huyễn hoặc danh phận. Ta cũng không muốn so đo với nàng. Nhưng không hiểu tại sao khi trở về nàng lại bị trúng độc.
Nàng trúng độc ở chỗ ta nên có hàng trăm hàng vạn lời nghị luận rằng ra ganh tị với nàng nên hạ độc nàng. Haha. Thật buồn cười. Chàng lại đến chất vấn ta sao. Chàng mắng ta là độc phụ?! Ta không có nhưng không ai tin ta nên ta có. Ta có sao? Không hề.
Chàng cảnh cáo ta phải đưa thuốc giải trong vòng 4 canh giờ nếu không chàng sẽ hủy Đào Linh Sơn. Độc ngay cả thánh y cũng không giải được thì làm sao ta giải được đây?
Ta cũng không biết tại sao trái tim lại đau đớn thế này nữa. Chàng không tin ta.
Ta chuyển hết độc từ người nàng ấy sang cho ta. Độc tính được chuyển gián tiếp sẽ phát độc nhanh gấp 2 lần. Có lẽ ta chỉ còn sống được 1 canh giờ. Ta từng bước vô lực bước ra khỏi Cửu Phụng Sơn của chàng. Ta cố gắng mỉm cười tự nhiên :" Chàng hài lòng chưa?"
Ta cũng không ở lại nghe câu trả lời của chàng. Từng bước từng bước lần lên Cửu Linh Sơn. Nơi đây là nơi đầu tiên ta gặp chàng. Cửu trong Cửu Phụng Linh trong Đào Linh. Ta ngồi ở vách núi kia. Lạnh lẽo, hoài niệm, đau đớn. Ta nhớ lại những khoảnh khắc bên chàng. Ta không nhớ ta ngồi đó bao lâu chỉ biết tuyết cứ từ từ rơi, không gian trắng xóa, hơi thở ta dần mỏng manh, đôi tay ta vô lực bỗng tìm được điểm tựa. Có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay ta. Còn có những giọt nước nóng hôi hổi rơi trên mu bàn tay ta. Mùi hương quen thuộc quẩn quanh chóp mũi ta. Ta cố gắng mở mắt :" Tiêu Tịch, đừng khóc vì ta. Là ta chọn sai người. Nếu có kiếp sau.. chàng có tình nguyện tìm ta, yêu ta?"
Tiêu Tịch hắn hình như cười nhẹ, giọng nói dịu dàng nhưng đầy kiên định:" Được" Đợi nàng chuyển thế, ta sẽ lại tìm nàng, sẽ lại yêu nàng. Nàng yêu ta nhé. Nhất định sẽ như vậy.
Ta an tâm nhắm mắt lại. Có nơi dựa vào rất tốt. Ta đi trước. Đợi ta chuyển thế. Ta sẽ thích chàng. Nhất định như vậy. Ta và chàng sẽ hạnh phúc vĩnh hằng....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro