Giáng sinh vui vẻ.
Sở Thùy ngại ngùng nhìn anh chàng trước mặt, tay xoắn xuýt cả lên:"Cái đó... cái đó... Em thích anh."
Cô nhắm mắt lại, đôi má ửng đỏ.
Chờ mãi một hồi mà không có tiếng đáp lại cô mới mở mắt ra.
Tô Tấn trước mặt cô khuôn mặt ửng đỏ, tay đang che lấy miệng, đôi mắt kinh ngạc mở to.
Thật là đáng yêu.
Sở Thùy có cảm giác đang chọc ghẹo con trai nhà lành.
Mãi một lúc Tô Tấn mới trả lời:"Tôi... Tôi không.."
Sở Thùy dường như đã đoán được kết quả, cô giả vờ tự nhiên cười tươi:"Em đùa thôi. Em đang chơi [Thật hay Thách] ấy mà."
Tô Tấn hơi đơ người sau đó cúi đầu ỉu xìu:"Ồ. Vậy sao? Vậy... em không thích tôi à?"
Giọng nói còn kèm theo chút ủy khuất.
Sở Thùy đành cắn môi nói thật:"Thật ra... thử thách của em là tỏ tình crush."
Tô Tấn ngẩng đầu mừng rỡ:"Thật sao?"
Sở Thùy gật đầu:"Thật. Nhưng anh không thích em thì thôi vậy."
Tô Tấn lắc đầu điên cuồng:"Không.. không có. Anh... anh... thích em mà."
Từ thích em bị anh đè nén đến nhỏ xíu.
Sở Thùy cúi đầu cười nhẹ, sau đó mới làm như ủy khuất ngẩng đầu:"Anh nói gì cơ? Em không nghe rõ."
Tô Tấn hít một hơi thật sâu sau đó hét to lên:"Sở Thùy, anh thích em."
Sở Thùy lúc này cười tươi, một đám người từ lúc nào tụ tập lại vỗ tay hoan hô.
Mặt Tô Tấn đỏ bừng lên, sau đó anh nhận được một cái ôm ấm áp:"Ừm. Em cũng thích anh."
Tô Tấn cười vui vẻ choàng tay ôm lấy cô.
------------------------
Sở Thùy nằm trên giường:"Tô Tấn"
Tô Tấn từ cửa phòng tiến vào:"Anh đây,vợ."
Sở Thùy choàng cô ôm hôn Tô Tấn:" Quà giáng sinh của em đâu?"
Tô Tấn mặt đỏ ửng lên. Đã bao nhiêu năm nhưng anh vẫn cứ ngại ngùng đáng yêu như vậy.
Anh đưa tặng cô một cái túi xách. Không đẹp cho lắm. Nhưng cô rất thích, trên dây đeo còn có một con thỏ đáng yêu.
Sau đó cô mới nghe anh nhỏ giọng:"Túi này anh tự làm."
Cô ngạc nhiên:"Thật sao?"
Mặt anh đỏ bừng gật đầu như giã tỏi.
Cô không ngại khen:"Thật đáng yêu."
Sau đó cô mở túi xách ra, bên trong có một mảnh giấy.
Cô mở ra.
Điều khiến cô bất ngờ là trên mảnh giấy có đính một chiếc nhẫn xinh đẹp.
'Vợ, Merry Christmass and marry me."
Cô cảm động ôm chầm lấy anh sau đó mới nhẹ giọng:"Em cũng có quà giáng sinh cho anh đây."
Anh vui vẻ gật đầu:"Ừm."
Cô hắng giọng nghiêm túc:"Anh được thăng chức rồi."
Ang hơi ngu ngơ:" Hửm?" Chức gì cơ?
Cô lại lần nữa nhỏ giọng bên tai anh:"Anh làm bố rồi."
Một phút.
Hai phút
Ba phút
Anh hơi hoảng hốt nhìn cô sau đó chạy vội ra ngoài.
Cô hơi đơ người.
Gì đây?
Anh không vui à?
Cô vén màn cửa sổ thì thấy anh đang ở ngoài đường điên cuồng nhảy cẫng lên.
Miệng cười đến hạnh phúc :"Tôi làm bố rồi. Tôi làm bố rồi."
Người qua đường đều vui vẻ chúc mừng anh.
Sau đó anh chạy đi biến.
Mãi một lúc sau anh vác một đống đồ lỉnh kỉnh về nhà.
Toàn là đồ chơi trẻ em và đồ bà bầu.
Cô hơi không biết phải làm sao nha.
Anh áp tai vào bụng cô nói nhỏ nhẹ:"Bảo bối, chào mừng con đến thế giới này."
----------END----
Quà giáng sinhh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro