Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 1 : Hành lang

Cậu bên cạnh khẽ lay nhẹ vai tôi, làm mất đi giấc ngủ ngon lành mà tôi mong muốn
"Này, thầy gọi cậu kìa !"- Cậu nhỏ giọng gọi
Tôi mơ mơ màng màng, khẽ mở mắt ra, đập vào mắt tôi ngay là gương mặt tuấn tú của cậu - gương mặt đã phá đi mộng xuân của tôi
"Cậu có thôi đi không ? Tôi đang ngủ đấy !" - Tôi vô tình cao giọng với cậu, mà chẳng để ý rằng người trên bục kia là mặt mũi đen sì rồi
"Em học sinh kia, ra hành lang đứng ngay cho tôi ! Tôi thật không thích học sinh ngủ gật trong lúc tôi đang giảng bài !" - Giọng nói to, rõ từ tốn vang lên, làm lớp học trước nay yên ắng lại một phen ồn ào
"Vâng...em xin lỗi thầy ạ..." - Tôi vô thức đứng dậy bước đi, lời vừa vang lên kia liền một cái trở thành nhát dao đâm vào tim tôi...Thật sự, tôi là rất ghét đứng hành lang a
"Thưa thầy...? - Cậu nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng, tôi cũng chẳng đoán được cậu là muốn nói điều gì ?
"Có việc gì ? Em cứ nói đi !" - Gương mặt thầy xưa nay lạnh tanh như vậy, căn bản là chưa từng cười, dù đối với học sinh đứng nhất trường như cậu cũng không ngoại lệ
"Em có thể ra hành lang đứng cùng bạn ấy không ạ ?" - Cậu dõng dạc lên tiếng, giọng nói của cậu bây giờ đối với tôi sao lại có chút ngọt thế nhỉ ?
Tôi cũng chẳng nghe được câu trả lời của thầy, tôi là "rầm" một cái, bị đuổi ra khỏi lớp...Chỉ thấy một lúc sau, cậu từ cánh cửa liền bước ra, đứng ngay cạnh tôi
"Cậu là bị ấm đầu ? Tại sao lại ra đây đứng với tôi ? Chưa kể, cậu còn là học sinh giỏi...? - Tôi có hơi tò mò, à không nói đúng hơn là rất ngạc nhiên mới đúng...Khẽ kéo kéo tay áo cậu, tôi lại hỏi một cậu "không tiền đồ" như thế
"Không được sao ?" - Cậu nghiêm túc nhìn tôi, trong đáy mắt lại lóe lên tia cưng chiều
"À...không có gì, chỉ là...tôi có chút không hiểu..." - Tôi lúng túng trả lời, gương mặt bây giờ lại cơ hồ hiện ra những vệt hồng hồng...Rõ ràng khi nãy tôi khí thế hừng hừng mà, sao giờ lại xấu hổ như thế chứ ???
"Cậu ngốc thật đấy ! Tôi có thể cùng cậu đi đến già, không lẽ lại chẳng thể cùng cậu đứng mấy phút ngoài hành lang sao ?" - Cậu xoa xoa đầu tôi, miệng cư nhiên lại nói một tràng như vậy...Tôi là câm nín luôn rồi...
~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro