Đoản 3
Cô và anh là thanh mai trúc mã của nhau. Anh học giỏi,đẹp trai lại giàu; là nam thần của bọn nữ sinh trong trường. Nhiều lúc cô tự đắc ý vì có 'cậu bạn thân' như anh ấy.
Anh ấy hay quan tâm cô lắm, cô muốn cái gì anh cũng giành bằng được cho tôi,nhiều lúc lại thấy anh nhìn cô rồi cười. Cứ thế lâu dần cô đã thích anh,càng về sau cô càng thích anh.
Cho đến một ngày.......
"Giới thiệu với em, đây là Kỳ Hân, bạn gái anh"
Cô như sét đánh bên tai, không tin vào những gì trước mắt. Cô cố gắng không cho nước mắt của mình rơi ra vì cô sợ anh biết cô thích anh. Đưa bàn tay run run của mình ra bắt tay chào hỏi cô ấy.
"Chào chị, em là Nhược Uyển, bạn của anh ấy"
Nghe cô nói xong chị ấy cười, nụ cười của chị ấy đẹp lắm, tựa như thiên thần,bảo sao anh ấy thích chị ấy đến thế.
Sau buổi hôm đó, anh ấy gần như chẳng quan tâm cô nữa. Đương nhiên rồi vì giờ đây anh ấy đã có Kỳ Hân rồi mà. Cảm giác bị bỏ rơi lại đến, cô tủi thân khóc...
--------8 tháng sau------
Hôm nay là ngày cô tốt nghiệp đại học, mấy đứa bạn thân của cô thì vui vẻ bên bạn trai..còn cô.....đang đợi anh.Trước đây anh từng hứa với cô sẽ đích thân chụp ảnh cho cô vào ngày cô ra trường, bây giờ lại chẳng thấy đâu.Cứ thế đợi anh đến khi trường vắng bóng không còn một ai, cô giận anh lắm. Lê bước đôi chân nặng trĩu về nhà, khi đi qua tiệm cafe gần đó, cô thấy anh cùng Kỳ Hân đang nói chuyện với nhau...rất vui vẻ. Lúc đó cô như sụp đổ hoàn toàn, nước mắt rơi một nhiều hơn.
Về nhà thì cô nhận được tin nhắn của anh:
"Uyển Uyển, hôm nay gia đình anh có chuyện nên không tới dự lễ tốt nghiệp của em được, thành thật xin lỗi".
Đấy, anh lại thế nữa rồi, lại dối cô nữa rồi. Nhưng không sao, cô....tha thứ cho anh vì cô............yêu anh, yêu rất nhiều.
Khoảng một thời gian sau đó, không biết anh và Kỳ Hân đã xảy ra chuyện gì, đến nỗi chia tay. Lúc đấy tâm trạng của anh cực kỳ tệ, từ một người không rượu thành kẻ nghiện rượu,cô lo cho anh lắm. Đêm nào cũng đến chăm sóc cho anh nhưng anh cứ uống rượu rồi lại khóc kêu tên Kỳ Hân. Cô đau lắm chứ nhưng sức khỏe của anh quan trọng hơn nên cô mặc kệ. Anh buồn đến nỗi đổ bệnh, cô vừa thương vừa đau, quyết định đến gặp Kỳ Hân.
Cô hẹn cô ấy ra quán cafe, hỏi rõ lý do:
"Kỳ Hân, sao chị lại làm như vậy, anh ấy rút cuộc làm gì sai?"
"Hừ.....vì anh ta hết giá trị lợi dụng rồi,haha..,tôi làm bạn gái anh ta chẳng qua là anh ta giàu mà thôi, nhưng giờ đây tôi tìm được người giàu hơn nh ta rồi, ngu gì mà ở bên anh ta chứ"
"Chị....quá đáng, cô nghĩ anh ấy nghèo đến thế sao? Hừ..anh ấy giỏi giang như thế,việc thừa kế công ty là chuyện bình thường. Được, nếu như cô đi thì đi luôn đi, đừng đeo bám anh ấy nữa"
"EM ĐANG NÓI CÁI GÌ THẾ HẢAA"
Bất chợt sau lưng truyền đến giọng nói của anh, thì ra lúc cô đi ra ngoài anh cũng đi theo. Vì mệt nên anh đến lỡ cuộc nói chuyện của họ, chỉ nghe thấy câu sau của cô mà thôi. Anh lại gần, không nghe cô giải thích, trực tiếp cầm tay Kỳ Hân lôi đi. Trước khi đi còn nói: "Nhược Uyển, tôi rất thất vọng về em"
Nói xong quay đầu đi luôn, để lại cô đứng đó cười chua xót.
Mấy ngày sau đó cô nghe tin 2 người họ quay lại với nhau, cứ nghĩ đến chuyện cô ta lợi dụng anh thì cô lại tức giận Nhiều lần tìm cách nói cho anh nhưng anh không nghe, còn cho rằng cô tìm cách chia rẽ bọn họ.
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro