Đoản 1.2
Cậu bước ra khỏi lớp ôm lồng ngực của mình , nó đau, đau đến thắc lại Cậu ngã quỵ xuống đất.
Gia Thành ở gần đó chạy lại đỡ cậu :
- Lục Nam !! mày bị sao vậy
- Mau ... lấy... t.. thuốc giúp tao
- Ở đâu
- Trong.. túi ...
Gia thành mò vào túi quần cậu lấy thuốc cho cậu uống
- Mày bí tái pháp tim à ?
- ừ !
- Từ bao giờ ?
- Từ 3 tháng trước
- đây có phải lí do mày từ chối Phi Nhi không ?
- Ừ ... Tao không muốn Cổ phải lo cho tao buồn vì tao
- Mày tính bao giờ điều trị ?
- Sau khi Phi Nhi qua Nhật !
- Vậy chúc mày may mắn nha anh em tốt của tao !
- Cảm ơn mày !
----------
3 năm sau Phi Nhi trở về nước . Phi Nhi bây giờ là 1 cô gái xinh đẹp khiến ai cũng phải ngướt nhìn.
Sau khi cô về nước nhận được một lá thư từ Gia Thành .
Cô mở lá thư ra những dòng chữ của Lục Nam hiện ra " Phi Nhi! lúc cậu đọc lá thư này mình đã không còn nữa rồi .
Trước kia chưa kịp nói cho cậu biết, mình xin lỗi vì làm cậu buồn .
Mình cũng rất thích cậu , rất nhiều !
Nhưng ông trời không cho mình yêu cậu , bệnh tim của mình tái phát .
Mình sợ cậu phải lo cho mình sợ cậu tổn thương.
Còn nữa hộp socola của cậu rất ngon!
Lúc cậu quay đi mình đã lấy lại nó đối với mình nó là thứ quý giá và là socola ngon nhất mình từng ăn.
Anh Xin lỗi vì không ở bên em !
Anh yêu Em
Hãy sống thật hạnh phúc nha "
Cô đọc xong lá thư nước mắt cô cứ rơi , rơi rất nhiều .
Gia Thanh ở gần đó :
- Cậu ấy rất yêu cô !
- ...
- Cậu ấy đã rất cố gắng điều trị ! chỉ tiếc... ông trời chớ trêu
- ....
- Trước khi qua đời Cậu ấy đã nhờ tôi gửi lá thư này cho cô .
- Mộ anh ấy ở đâu?
- Ở đài Bắc !
---------
Hôm sau cô bắt chuyến xe đi tới Đài Bắc
- Anh sống tốt không ?
- Chúng ta có duyên mà không nợ
- Có tình mà không nói
- Ông trời thật thích trêu đùa người khác
- Em sẽ luôn nhớ tới Anh ! Lục Nam !!
--------
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro