Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

You are my dream

Chào! Tôi là Trần Tiểu Phương, năm nay tôi 17 tuổi. Và tôi thích cậu ấy, Idol của vạn cô gái Dương Hàn Thất.
Cậu ấy hơn tôi 2 tuổi, tôi đã theo đuổi cậu ấy 3 năm, tôi luôn theo dõi từng thông tin, sự kiện mà cậu tham gia, giải thưởng mà cậu đạt được trong sự nghiệp của cậu.

Cậu là 1 học bá. Còn tôi thì, vừa xấu lại lười lại còn học dốt nữa chứ.

Tôi luôn mua tất cả những tạp chí có hình cậu, lúc nào cũng luôn miệng gọi cậu là "lão công, lão công". Thế nhưng tôi chưa bao giờ đặt chân đến đất nước của cậu. Chưa bao giờ tham dự vào concert của cậu... tất cả đối với tôi chỉ là mộng ước...

_______________________
Tôi tốt nghiệp cấp 3, và đặt chân vào trường Đại Học lớn của thành phố. Tôi vẫn nuôi ước mơ cháy bỏng của mình là được gặp cậu... và tôi đã làm được điều đấy. Kết thúc 4 năm Đại Học với tấm bằng cử nhân trong tay, tôi lên đường đến đất nước của cậu du học. Năm nhất, tôi tìm 1 công việc tại 1 quán coffee nổi tiếng, chỗ ở thì thuê tháng.

Tất nhiên kinh phí du học thì không phải chỉ là dăm ba đồng. Tôi đã làm việc rất tích cực để dành dụm tiền. Lần đầu tiên tôi gặp cậu, là cậu bằng xương bằng thịt, chứ không phải cậu trong điện thoại hay trong mấy tấm ảnh tôi để đầu giường... đó là lần tôi đậu casting cho nữ chính đóng MV của cậu.

Lần đó, tôi vui mừng đến nỗi rơi nước mắt, cậu còn bắt tay tôi. Kí tên cho tôi....

Hạnh phúc biết bao. Thời hạn hợp đồng là 3 năm.

Tôi và quản lí của cậu gặp nhau nhiều hơn để bàn thời gian hợp lí cho cả hai. Đôi lúc cũng có cậu nữa... điều này cứ ngỡ như mơ ấy. Và tôi phát hiện cậu thích uống nước cam hơn cà phê, cậu còn không thích trà sữa nữa...

Tôi đối với cậu đơn thuần không chỉ là tình yêu của Fan với Idol. Mà là tình cảm nam nữ thật sự xuất phát của chính bản thân tôi. Tôi rất rất thích cậu...

Nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất là trong 1 phân cảnh cuối của MV cuối trong Album mới "For You" của cậu, hôm ấy tôi với cậu có 1 cảnh hôn và cậu đã đề nghị không dùng đóng thế mà trực tiếp đóng. Cậu cũng ngượng ngượng nhưng tôi cũng ngượng, tim của cả hai đều đập thình thịch thình thịch...

Chúng tôi hoàn thành nó trong khó nhọc với 47 lần thử. Lúc ấy cậu đột nhiên nắm cổ tay tôi lại... nhưng chỉ im lặng.

Tối hôm ấy cậu lấy số chị quản lí gọi cho tôi. Cậu hẹn gặp tôi ở công viên X nơi có thể ngắm toàn bộ cảnh đêm thành phố...

Tôi trễ 10p, cậu vẫn đang chờ, nhưng tôi không thấy chị quản lí hay anh Cá Mập vệ sĩ của cậu. Và... cậu còn cầm 2 ly Capuchino còn nóng hổi.

"Xin lỗi, em đến trễ"

"Không sao, cho em này" cậu đưa cà phê cho tôi

"Anh hẹn em có việc gì sao"

"Ừm"

"Quan trọng không?"

"Sao? Nếu việc không quan trọng thì em sẽ bỏ tôi lại mà về nhà à!"

"Không đâu, em chỉ hỏi thôi anh cứ nói đi"

"..." cậu im lặng

"Sao thế? Anh..."

"Em có thích tôi không?" Cậu ngắt quãng lời tôi

Tôi bất ngờ, tim bỗng loạn nhịp, hai má đỏ ửng cả lên...

"Em... em..."

"Em cái gì chứ! Tôi không biết câu trả lời của em là gì. Nhưng tôi nghĩ bản thân mình thích em mất rồi..."

Cậu là đang... là đang tỏ...tình tôi sao...

"Anh nói vậy là có ý gì" tôi cố gắng trở nên điềm tĩnh

"Tôi nói là TÔI THÍCH EM"

"..."

"3 năm qua chúng ta hợp tác với nhau trong công việc, tôi không nghĩ và cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc bản thân sẽ rung động hay coa tình cảm với em. Nhưng hình như tôi sai rồi. Mỗi lần gần em cảm xúc của tôi lại rất chân thật. Chân thật 1 cách đặc biệt..."

"Em... đã chờ anh hơn 10 năm rồi..."

"..."

"Em chờ anh không phải vì anh là thần tượng của em. Mà vì em luôn cho rằng cả cuộc đời em chỉ sẽ gả cho 1 mình anh thôi."

"Ý em là..."

"Phải là em thích anh, yêu anh nên mới kí hợp đồng với anh chỉ để được ở bên cạnh anh trong thời gian qua em rất vui vẻ vì bản thân coa thể ở bên cạnh anh cách đuonhfw đuonhfw chính chính như vây. Anh biết không bản thân em chưa bao giờ dừng hi vọng vì anh cả."

"Làm bạn gái anh đi, anh không cần em quá cầu kì, chỉ cần là em của bây giờ. Đơm giản, chân thật và là người anh yêu..."

"Em..."

"Không thích sao?"

"Không phải, chỉ là em... em... em đồng ý." Tôi nói lí nhí như 1 đứa trẻ

"Cảm ơn em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro