Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản ngắn +

  Vì là chuyện ngắn nên mị viết có phần hơi khô khan với lại lần đầu Mây viết nên mọi người thông cảm nhá ^^
...
   Năm cô 12 tuổi...bố mẹ mất sớm cô phải về sống ở một vùng quê nhỏ, cô sống cùng anh một người hơn cô 2tuổi và có phần chín chắn cùng với mẹ anh một người vô cùng tốt bụng (* vì mẹ cô là bạn thân của mẹ anh nên cô mới về đây sống)
   Anh thì khá lạnh lùng thường thì không đếm xĩa gì đến cô cả :))
   Năm cô 15 tuổi ...
   Mẹ cô quyết định cho cô và anh lên thành phố học, anh thì khá là đó kị cô bởi lẽ anh chưa từng nghĩ người mẹ nuôi nấng anh mấy năm trời lại đi lo chi một đứa con gái của bạn thân mình trong khi chả có quan hệ quyết thống gì cả, bao gồn việc chi cô tiền tiêu nhiều hơn anh , mua đồ mới cho cô mỗi tháng , lo cho cô học trường tốt(* cùng trường với anh ...cô năm nhất anh năm ba) nhưng anh đâu biết đc rằng toàn bộ số tiền mẹ anh có đc để làm tất cả những điều đó cho cô là tiền mà mẹ cô trước khi mất tích lũy đc :)) ( Mây thấy nam chính hơi bị kì à nhaa tự nhiên đố kị nữ chính chi hôgg bt hà~) ...
    - Làm gì hả?
    - hmmm.. định mua băng cá nhân cho anh chứ gì =)
    - Tôi có kêu cô k?
    -cơ mà....thôi anh đừng nói nữa,đợi tí em về ngay nhé!
    ...
Lát sau
    (Xôn xao xôn xao)
      * tiếng bàn tán*
   - nè anh nghe gì chưa hình ngư có người bị tai nạn xe đó!
   - nghe bảo là mất máu nhiều lắm!người ta đưa đi bệnh viện rr.
      Anh nghe hết cuộc trò chuyện đó trong lòng không khỏi nôn nóng...liền chạy ngay đến chỗ xảy ra tay nạn hỏi người chứng kiến:
  -Bác ạ? Cái người bị tai nạn ấy dáng người ra sao ạ?
  - à để ta nhớ... hình như là một cô gái khá mảnh mai rồi còn... ta không nhớ rõ mặt nữa vì bị chấn thương mà.
  Anh nghe xong chợt sững người thân hình to lớn run lên từng đợt:
  - bác có bt bệnh viênn mà cô ấy đc đưa đến là nơi nào k ạ?
  - hình như là Đông Á...
Chưa nghe xong câu trả lời anh vội bắt taxi đến ngay bệnh viện rồi chạy loạn vào hỏi han liên tục vì bệnh viện này khá rộng nên rất mau đuối sức bỗng anh nghe tiếng ai đó gọi...
   - Tịnh!
   - mẹ?! ( anh quay đầu lại)
   - Nguyệt Nguyệt nó...nó không qua khỏi rr ...huhu...
   - Khôgg phải chứ...điều là nói dối... sao em ấy có thể...
   - Lúc mẹ đến đây Nguyệt Nguyệt còn trong phòng cấu cứu thì nghe một y tá bảo rằng nó vì cứu một con mèo mà lao ra đường thì gặp phải xe nên mới ra như vậy thật là ngốc mà...huhu
   - lỗi tại conn lúc đó con bị đứt tay có tí nếu con giữ em ấy lại không cho em ấy đi mua băngg cá nhân thì đâu có ra như vậy ....tại con!
     Anh quỳ xuống sàn thân thể cô bé nhỏ nhắn đc đẩy ra ngoài anh lặng lẽ nhìn theo cô mà nước mắt tuôn ra lúc nào chẳng biêt :))
    Về đến nhà anh cứ nhốt mình trong phòng với tâm trạng nặng  nề.... anh bước vào phòng cô đâu đó vẫn phảng phất mùi hương nhè nhẹ của hoa oải hương và một quyển nhật kí nhỏ , cô viết:
        * hôm nay mình kết thúc cuộc sống ở thành thị r ! Mình sẽ sống cuộc sống ở vùng quê này một cuộc sống nhẹ nhàng giản dị mà mình luôn mong ước cùng với anh Tịnh và mẹ Ánh*
        * Ơ ...hôm nay trời mưa rr anh Tịnh lại ra ngoài chưa về không biết anh có lạnh có bị ướt không nhỉ?.... anh Tịnh về rr có vẻ hơi cảm nhẹ mình phải chăm sóc ảnh nhưng ảnh ghét mình vậy sao mình tiếp cận anh ấy đc?*
       * nghe bảo mẹ anh Tịnh sẽ làm hồ sơ chi mình và anh ấy lên thành phố học.... lại phải trở về nơi đây rr nơi toàn những toan tính độc ác thôi à mà Tịnh hình như bất mãn gì đó vs mình lắm nhưng bt sao đc vì mình đang ăn bám nhà anh ây mà*
       * hôm nay lại đc đi chơi vs anh Tịnh cơ đấy ! Có phải mình làn việc thiện hay k nhỉ? Thật mong chờ ghê^^ *
..... nhưng có lẽ những dòng nhật kí này r sẽ k ai bt đến cả chỉ có cô và mỗi cô là luôn nhớ đến những kí ức tốt đẹp bên anh thoii :))
______________
    Hmmm... hơi lủng củng nhỉ? Mọi người đọc xong bình luânn để Mây cố gắng cải thiện nhaa nhaa ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đoản