Bến Bờ Hạnh Phúc
Nhiều khi tôi tự hỏi :" Hạnh phúc là gì?". Chắc cả đời này cho đến mãi về sau tôi cũng chẳng biết. Nhưng tôi đã sai.....
Chàng trai tôi thích có tên là Dương Phú. Anh ta đã đồng ý lời tỏ tình của tôi. Ái chà, hôm đó thật sự tôi rất hạnh phúc.
Tôi biết là anh ta là một kẻ đào hoa. Anh ta lừa dối tôi cặp bồ với nhiều người khác. Nhưng tôi vẫn ngu muội mà tin vào lời hứa của anh ta.
Hôm đó tôi trao tất cả cho anh.
Rồi tôi nhận được câu chia tay. Đó là tất cả những gì tới nhận được sao? Tôi đã khóc. Một mình và lặng lẽ.
Tôi hỏi lại anh ta:
- Em vẫn còn yêu anh mà. Hãy quay lại đi, em nguyện làm tất cả vì anh.
- Cút đi.
Anh đã nói với tôi như thế.
" Không... Không anh phải là của tôi."
"Roạt" Tôi lấy rất một con dao rọc giấy, tôi lao tới đâm anh. Trong công viên vắng vẻ, anh khụy xuống.
- Anh phải là của em.
Lúc đó tôi rất hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro