Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2 tiếp

Nàng ngồi trong thiên lao thơ thẩn nhớ lại những hồi ức của nàng và hắn nhưng chắc hắn quên hết rồi.....
Chắc bởi vì bây giờ bên cạnh hắn có người hắn thật sự yêu nhưng người đó tại sao lại không phải là nàng
Lúc nàng 5, hắn 9 tuổi
Lúc đó hắn chỉ là một hoàng tử bình thường chốn hậu cung chứ không phải hoàng đế uy nghi như bây giờ. Lúc đó hắn cũng không lạnh lùng vô tình với nàng như bây giờ
"Này Nhược Y lớn lên huynh sẽ lấy muội nhé! Ta hứa sẽ chăm sóc muội thật tốt, sẽ không để muội chịu bất cứ thiệt thòi nào"
"Được, huynh nói thì phải giữ lời nhé" nàng cười
Có lẽ là từ khi hắn trở thành thái tử thì hắn đã quên rồi. Hắn thật sự quên mất rồi, hắn cũng quên luôn lời hứa năm đó rồi. Cũng vì lời hứa đó của hắn, nàng mới bám riết lấy hắn hỏi hắn rằng chừng nào lấy nàng làm vợ nhưng lúc đó chỉ nhận được những câu nói vô tình từ hắn. Nàng lúc đó thật ngu ngốc, ngu ngốc vì đã tin vào lời hứa đó
Nàng ngồi đó thơ thẩn mà không biết rằng có người nào đó đang tiến lại gần nàng. Đúng chính là nàng ta cái người đã khiến nàng ra nông nỗi này
"Ha... Đau khổ không? Khi người mình yêu lại chính là người ban cho mình cái chết?"
"Ngươi tới đây làm gì? Cười trên đau khổ của ta?"
"Đúng thì đã sao? Cái ngày hôm đó là ngươi cứu hắn nhưng hắn lại nhận nhầm rằng là ta cứu hắn. Ngươi cứ đi trước một bước đi rồi từ hắn cũng sẽ đi theo ngươi thôi... Ha..ha"nàng ta cười một cách điên dại
"Ngươi không sợ ta nói với chàng ấy sao?"
"Ngươi nói đi, hắn tin lời ngươi sao?"
"Ngươi...."
Nàng ta đi tới rồi nâng mặt nàng lên rồi
"Bốp...bốp"nàng ta tát vào mặt nàng
"Sao nói nữa đi, các người cuối cùng cũng bị quả báo...ha..ha... ha"tiếng cười của nàng ta sao man rợ như thế. Nàng ngồi đó ôm mặt mà khóc, sao nàng lại nhu nhược như vậy? Sao nàng không đứng dậy đánh ả? À mà nàng có tư cách gì khi chính nàng là người đã giết hại cả gia tộc của ả?
Rồi cũng đã tới ngày nàng ra pháp trường. Hắn và nàng ngồi trên đó cao cao tại thượng giương đôi mắt khinh bỉ về phía nàng.
"Ngươi còn điều gì để nói nữa không hoàng hậu? À mà cái ngôi vị này là của nàng ấy chứ không phải là của ngươi nữa rồi"
"Ta hỏi chàng, sao chàng chưa bao giờ tin tưởng ta một lần?
"Ha... Ngươi ư? Đến cả gia tộc mình mà cũng nhẫn tâm sát hại không thương tiếc.... Người như vậy không xứng để ta tin..." hắn nói
"Hóa ra chàng biết rồi...Ha..ha.. ha"nàng cười điên dại. Trái tim nàng sao nó đau thế này? Nó như có ai bóp chặt lại vậy
"Bỉ Ngạn hoa ơi Bỉ Ngạn hoa
Cớ sao nhuốm đỏ Hoàng Tuyền một màu đau thương
Ta vì người bất chấp phản đạo lý
Lặng lẽ nhìn ai vui vẻ trước mắt
Rồi vì ai lặng lẽ ôm đau thương
Kiếp này hữu duyên vô phận
Ta và người hẹn mãi không trùng phùng"
Nàng hít một hơi rồi thở ra "Được nếu ngươi đã tuyệt tình như vậy thì muốn chém muốn giết tùy ngươi"
Còn
----------------------
P/s: Đoản tiếp này vẫn ngược nữ 9 để dành đoản tiếp ngược nam 9 từ từ 😈😈😈
Thơ hay không ta tự sáng tác đó 😊😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro