1
Trước khi gặp Văn Thanh, cuộc sống của anh là một màu buồn xám ngoét ảm đạm.
Bầu trời trong anh lúc ấy chưa bao giờ được bừng sáng cả, thời điểm đó anh cứ mông lung, vô định, chẳng có gì khiến tôi bận lòng hay để tâm.
Gặp Văn Thanh vào một chiều nắng nhạt, bên cánh đồng đầy hoa tím dại, bầu trời của anh lúc ấy như rực sáng, rực sáng vì sự hiện diện của một người tựa như vô định, xa xăm nhưng lại thật gần.
Nắng chiều vàng nhạt rơi trên vai em ấy, anh mỉm cười cầm máy ảnh chụp, thực sự muốn lưu lại khoảng khắc này, lưu lại bằng đôi mắt này, cả một đời cũng không dám quên.
Văn Thanh đứng đó, sau lưng mang chiếc balo đen che kín, nhìn anh mỉm cười rực rỡ hơn ánh nắng mặt trời kia, thời điểm đó anh đã biết mình rung động rồi, đã biết yêu thương rồi, cuộc sống một màu kia giờ đây đã đa sắc dạng.
Anh và Văn Thanh đến với nhau, bên nhau nhẹ nhàng như cánh đồng hoa tím dại đó vậy, không quá rực rỡ, nhưng đầy ngọt ngào.
Văn Thanh em ấy tựa như một thứ gì đó quý giá, được ông trời thương tình ban phát tặng anh, đôi khi anh sẽ ngốc nghếch suy nghĩ mình không xứng với em ấy, em ấy sẽ cười, cốc đầu yêu anh một cái, ôm anh vào lòng, khẽ nói với anh rằng.
"Nguyễn Công Phượng là tốt nhất rồi, cầu mong gì cho xa nữa!"
Anh lúc đó sẽ cười, thỏa mãn nhắm mắt tựa vào lồng ngực to lớn cùng vững trải của em, thầm nghĩ.
Ừ, Văn Thanh cũng là tốt nhất rồi, nên anh không mong gì hơn nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro