Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì đau lòng nên giận dữ

Cậu nhóc được người đàn ông cõng trên lưng, trên người khoác chiếc áo thật rộng trùm mũ kín đầu, cậu hơi động để lộ ra chiếc mũi đỏ hồng bởi cái lạnh của mùa đông, ngó xuống từng bông tuyết rơi trên nền đất.

Giọng nói cậu nghẹn ứ lại nỉ non giống như vừa mới rồi gào khóc một trận thật lớn: "thả tôi xuống, tôi muốn tự đi bộ về"

Người đàn ông không đáp lời cũng không làm theo ý cậu, bước chân vững vàng đạp trên bông tuyết vừa mới đọng.

Cậu thấy thế liền giãy nảy, thật sự giật dữ mà quát: "chú đừng giả bộ không nghe thấy, lần này tôi tận mắt nhìn thấy cô ta bám dính lấy chú tôi đánh cô ta là sai à, chú còn tỏ thái độ với tôi...hừm..."

"..."

"Không thèm trả lời phải không? Xót cô ta rồi? Nếu vậy chú còn lôi kéo tôi về làm gì? Cút đi tìm cô ta đi..."

"Im miệng"

Người đàn ông gằn giọng trầm khàn, gương mặt không giấu nổi tức giận pha lẫn với khí lạnh càng thêm khiến người ta sợ hãi. Ấy vậy nhưng cậu trai không có lấy một phân e sợ, nghe anh mắng một câu đã nhịn không được sống mũi cay xè, lại lần nữa oà khóc, ở trên lưng anh không ngừng đấm tay dậm chân.

"Chú thả tôi xuống, mau thả tôi xuống, ô ô ô...chú còn không phải hết thương tôi rồi, nếu đã như vậy chỉ cần nói một câu tôi liền đi, chú còn gì cần phải... ô ô ưm..."

Người đàn ông thật sự giận đến đỏ mắt, không nói nhiều lời liền thả cậu xuống đất, chân còn chưa chạm tới miệng đã bị môi lưỡi lấp đầy, cưỡng ép nuốt lại những lời còn dang dở lại vào trong.

Cậu muốn trốn chạy lại dãy dụa cách nào cũng không thoát khỏi vòng tay cứng rắn của người đàn ông, cuối cùng bị chính nụ hôn nóng bỏng khuất nhục, cho đến khi môi anh rời đi cũng chỉ có thể "ô ô" trong vòng tay anh tỏ vẻ tủi thân.

"Em còn chưa nín?!"

Không nghĩ đến anh vậy nhưng còn quát cậu, một lần nữa lại oà khóc lớn: "chú quá đáng lắm, chú còn vì cô ta mà tức giận với tôi, tôi khóc thì làm sao? Hiện tại tôi khóc cũng chẳng còn liên quan đến chú"

"Chẳng liên quan đến tôi? Em là người của tôi còn nói chẳng liên quan đến tôi. Tôi tức giận là vì ai, con mẹ nó em có bị ngốc không? Trước giờ em lầm tưởng tôi đi với bao nhiêu người, gây sự với bao nhiêu người tôi đều dung túng em, hôm nay em đánh nhau đến tự làm bản thân bị thương, em nói tôi có thể không tức giận được không?!"

Giọng người đàn ông văng vẳng giữa đường vắng, anh giận dữ không khống chế lực tay chính mình, nắm lấy bàn chân sưng tím rơm rớm máu của cậu mà quát khiến cậu nhịn không được kêu đau. Lại ngẩng đầu nhìn gương mặt cậu giàn giụa nước mắt mới nhớ mình quá tay, trong lòng một trận đau xót nổi lên, giọng nói cũng theo đó mà nhu hoà hơn gấp nhiều lần.

"Xin lỗi, tôi không nên to tiếng với em. Tiểu ngốc nghếch, trong lòng tôi chỉ có một mình em, sau này có gì đều đánh mắng tôi, đừng tự làm bản thân bị thương nữa có được không?! Tôi đau lòng"

Cậu không đáp, nước mắt không tiếng động không ngừng rơi xuống được nụ hôn của anh lau đi. Anh xoay người ngồi xổm đưa lưng về phía cậu, dịu nhàng mà dỗ dành.

"Đi thôi. Ngoan, chúng ta về nhà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vcdb