Buông bỏ
"Em đếm đến 3, nếu đồng ý cho nhau một cơ hội làm lại thì quay người lại có được không?"
"Được"
1...
2...
3...
Cậu trai chầm chậm quay người lại, cuối cùng chỉ thấy được bóng lưng anh ngược đèn ngược gió.
Cậu không biết có phải do gió lớn hay không mà mắt cay xè, khoé miệng cậu mếu máo cố câu lên một nụ cười, bỗng chốc lại kiềm không nổi mà khiến nó trở nên méo mó.
Anh hơi cúi đầu, cậu nghe thấy anh trầm giọng nói "xin lỗi" rồi mới có ý định xoay người, lúc này cậu đã không giữ được cảm xúc, lập tức đưa lưng về phía anh, che đi nước mắt vừa lăn dài.
Bọn họ đứng lại sân bóng trường, nơi mà 6 năm trước anh bày tỏ với cậu, cũng là nơi lần đầu tiên hai người chính thức hẹn hò.
Thế sự vô thường, lòng người đổi thay là hai thứ trước đây cậu chưa bao giờ nghĩ chính bản thân sẽ trải qua.
5 năm yêu nhau, 1 năm xa cách.
5 năm kia bọn họ có rất nhiều thứ in dấu sâu đậm, vui vẻ có, buồn sầu có, hạnh phúc có, đắng cay có, còn đều đã vượt qua hết rồi. Đến cuối cùng, thứ đánh vỡ tình cảm của bọn họ chính là lòng dạ của bọn họ.
1 năm xa cách kia cho hai người nhìn nhận và thấu hiểu trái tim mình, rốt cuộc là từ đầu vì sao mà yêu? kết cục vì sao mà tan? Còn có, trong lòng hai người, đối phương có vị trí như thế nào?
Kết quả ngày hôm nay...
Tiếng anh truyền tới từ sau lưng khiến trái tim cậu thắt chặt, tiếng nấc nghẹn ngào bị cậu cắn răng nuốt vào trong, tự ôm mặt khóc đến không thành tiếng.
"Thời gian qua anh đã suy nghĩ kỹ càng mối quan hệ của chúng ta. Niềm vui khi chúng ta ở bên nhau trước đây là thật, hỉ nộ ái ố chúng ta sẻ chia là thật, mọi khó khăn cấm cản chỉ vì đồng tính luyến ái chúng ta cũng đã cùng nhau đi qua, nhưng chỉ vì một chuyện nhỏ nhoi khiến chúng ta chia tay cũng là thật. Trong đoạn tình cảm này, là chúng ta không đủ tin tưởng, không đủ bao dung, cũng không đủ sâu đậm. Vậy nên nếu có cho nhau một cơ hội, chúng ta cũng chưa chắc đã có thể lại được như lúc xưa nữa..."
Tiếng anh văng vẳng bên tai cùng với một tiếng vỡ vụn giòn tan, là tiếng trái tim cậu bị đập ra thành từng mảnh nát bấy. Nó đè lên lồng ngực cậu khiến cậu hít thở cũng không thông, chỉ có thể cật lực bịt chặt mũi miệng, không để tiếng lòng thương tâm trào ra.
"Sau này chúng ta..."
Cậu cố cho giọng nói bản thân bình thường nhất cắt ngang lời anh: "em hiểu rồi, cứ như vậy đi"
Cậu hiểu, sau này hai người đường ai nấy đi, có gì cũng không oán không trách, lỗi không phải do ai đúng ai sai, không ai còn nợ ai cái gì, cũng sẽ không còn quan hệ với nhau như trước được nữa.
Những gì anh định nói đó cậu đều hiểu, chỉ là không muốn nghe chính miệng anh nói ra.
Cậu không quay đầu mà vẫy tay chào, đôi chân cứ thế tiến về phía trước, tiến về con đường riêng mình cậu.
5 năm cho chúng ta rất nhiều kỉ niệm, nhưng không giữ lại cho chúng ta được một phần tình yêu.
1 năm cho chúng ta thông suốt rất nhiều chuyện, nhưng vẫn không giữ lại được một đoạn sợi nhân duyên.
Kỳ thực cậu vẫn còn yêu nhiều nắm, vẫn có ý định bên cạnh anh một đời, nhưng anh lựa chọn buông bỏ rồi cậu cũng chẳng mong muốn thêm gì nữa.
Buông thì buông thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro