Bức thư gửi anh
[Bức thư gửi anh năm 16 tuổi]
Ngày 16 tháng 5 năm 10 tuổi, ánh nắng hè vàng rực chiếu trên đỉnh đầu nóng bức được cơn gió lớn xua đi. Em nhớ rất rõ đám mây đen tới từ phía Nam, rất nhanh liền che lấp đi mặt trời chói rọi, chốc lát sau mây ào ào đổ xuống tấm màn nước, tưới mát từng ngóc ngách phố phường. Em thích mưa, vậy nên vẫn luôn dừng chân tại trạm xe bus thật lâu, có chăng chỉ vì muốn ngắm chúng nhiều thêm chút nữa.
Kỳ thực ngày này năm nào trời cũng mưa, em biết điều đó, vậy nên mỗi năm em đều có thói quen đặt mình dưới nàn nước, chậm rãi cước bộ từ trạm xe về nhà. Chỉ riêng ngày mưa hôm đó, có một người vươn tay nâng chiếc dù trắng che trên đỉnh đầu, giúp em chắn mưa chắn gió.
Có lẽ em chưa kể với anh, đó là lần đầu tiên có người vì em mà bung dù che chắn"
[Bức thư gửi anh năm 17 tuổi]
Vị đàn anh này, năm nay là cuối cấp rồi nhỉ!. lịch học năm cuối dường như rất nặng, mỗi ngày đều học sớm thức khuya chắc phải cực khổ lắm, anh lại không biết chăm sóc chính mình, đành để em thay anh chiếu cố bản thân đi vậy ha.
Gì nhỉ?! Sữa vị đào mà anh thích mỗi sáng một hộp, ngăn bàn anh thật bừa bộn, em phải sắp xếp một lượt mới có chỗ đặt sữa đấy. Cơm trưa phải ăn đầy đủ, bữa tối ăn đúng giờ mới có sức khỏe cố gắng chiến đấu chứ đúng không?!
Cánh cửa đại học ấy mà, em năm sau mới phải đối mặt, lúc đó không cần anh đối với em như em làm bây giờ, chỉ cần anh truyền lại cho em bí kíp thi đậu là được.
Thanh Hoa thẳng tiến
Cố lên cố lên cố lên"
[Bức thư gửi anh năm 18 tuổi]
Cảm giác của anh năm trước hiện tại em cảm nhận được rồi, tuy khó khăn vất vả nhưng cầm được giấy báo em hạnh phúc nắm. Vì lại có thể được nhìn thấy anh mỗi ngày em đã nỗ lực nhiều lắm đấy, muốn được học trưởng khen thưởng, (thẹn thùng) muốn được học trưởng ôm một cái, chỉ một chút thôi. Vì ước mơ được gần anh thêm chút nữa...
Thanh Hoa, ta đến đây
Học trưởng, em tới đây"
[Bức thư gửi anh năm 19 tuổi]
Ngành IT các môn thật sự rất khó, rất rất khó, bài tập nhóm làm nản muốn chết rồi. Vì có thể mỗi tiết học đều ngồi cạnh anh, mệt chút cũng thôi vậy. Nhưng mà Học trưởng à, em ngồi bên trái anh này, anh có thể cùng em trò chuyện chút không?
Dạo gần đây thời tiết trở lạnh, anh mặc dày thêm chút nhé, đừng để như em, em ốm rồi đây này.
Đầu thật sự đau lắm, em nghĩ sẽ nhanh tự khỏi thôi, nhưng đã qua một tháng rồi vẫn không dứt, em là đứa chịu đựng giỏi lắm mà...Aizz vẫn nên đi bệnh viện một chuyến thì hơn."
"Bức thư gửi anh năm 20 tuổi]
Cuối tháng 12 tuổi 20.
"Anh à, nếu có một ngày em không còn bên cạnh anh nữa, liệu anh có còn nhớ đến một chàng trai như em không? Một người theo anh từ năm 10 tuổi, qua cả cấp 2 cấp 3 rồi đại học cũng vẫn không dám nói với anh một lời bày tỏ. Một người chỉ biết lặng thầm quan tâm đến anh của những tháng ngày thanh xuân, không tiếng động ở bên cạnh anh rất nhiều năm, một người như vậy liệu anh sẽ nhớ đến không?"
"Em xin lỗi, bức thư này bị em làm nhoè mất rồi, em không muốn khóc đâu nhưng chính mình cũng không kiềm nén nổi.
Anh à, em bị bệnh rồi, bác sĩ nói em chẳng còn nhiều thời gian nữa. Ước nguyện của em chỉ là có thể được ở bên cạnh anh lâu thật lâu vì sao lại khó đến vậy? Em chỉ muốn trò chuyện với anh nhiều hơn chút nữa cũng không được sao anh?
Vì sao theo đuổi anh lại khó đến thế?
Anh à, anh để ý em nhiều hơn đi có được không?
Anh nhìn em nhiều hơn chút có được không?
Em sắp không còn có thể theo đuổi anh nữa rồi"
[Bức thư gửi anh năm 21 tuổi]
22 tháng 3 tuổi 21
"Hiện tại có lẽ mọi người đang phải ôn thi rồi nhỉ, thời tiết vẫn còn lạnh, anh không biết có mặc ấm không? Có giống như em đang ngắm những chiếc lá mà mùa xuân mang tới?
Từ cửa sổ phòng bệnh nhìn ra có thể thấy được cây anh đào nở rộ. Nơi em hoa và cây đang cùng ca hát, em ở đây hầu như chẳng còn gì bận rộn, mỗi ngày đều nằm trên chiếc giường trắng nhỏ nghe chim cùng lá ngâm nga giai điệu dịu êm, và còn nhớ đến anh nữa.
Thật sự rất nhớ anh...
Anh còn nhớ không? Ngày bữa tiệc liên hoan cuối năm đó, anh chủ động nói chuyện cùng em, em vui lắm, em cứ nghĩ mãi đến mỗi một giây phút hôm ấy, tua đi tua lại chúng trong đầu, lại chầm chậm dừng lại ở nụ cười và ánh mắt khi anh nhìn em. Có lẽ là khi em nhận ra hai chữ "Hạnh Phúc" được gói gọn trong một khoảng khắc đó, em cũng chỉ cần như thế thôi, đem theo ánh mắt và nụ cười ấy lưu giữ làm kỷ niệm, theo em bầu bạn khi tới một nơi xa. Chỉ cần vậy thôi là đủ rồi.
Anh cũng còn nhớ, ngày đó khi có người hỏi, em có từng thích một ai chưa chứ? Lúc đó em không đáp, kỳ thực vẫn luôn muốn nói rằng...
Tôi có thích một người, từ rất lâu về trước, một người ưu tú lắm lại còn rất đẹp trai. Anh thích uống sữa vị đào, thích ngửi hương hoa Mai, ghét mặc áo khoác dày và không biết chăm sóc bản thân. Nhưng tôi yêu anh ấy, yêu từng sở thích vụn vặt đến những thói quen xấu, yêu đến muốn đánh đổi một đời lặng thầm ở phía sau.
Người con trai ấy tôi đã yêu 10 năm rồi, một người tên Bạch Thiên Du"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro