
#2
Ta không bị luyến đồng!!!
Gia hôm nay đã đỗ trạng làm quan lớn, gia rất mừng. Người người đến chúc gia sớm thành tài tiện thể cũng muốn làm thân. Họ dẫn mấy nha đầu đến chào hỏi, ngay cả đứa con nít bé tí cũng bị bế ra cho xem mặt. Gia đen mặt. Cớ gì lại bắt gia đi cưới mấy nha đầu này. Không phải muốn tát vào mặt gia hai chữ luyến đồng à? Còn mấy tiểu di thì lại tự đi đến, trông lả lướt vô cùng. Trông mặt thì sắc nước hương trời nhưng bên trong lại thâm độc tàn nhẫn, nhìn ánh mắt mấy nàng là hiểu. Chốc chốc lại nổi lên ý không tốt hại gia giật mình nhịn không được sợ hãi.
Nhưng gia đâu quản. Làm thân thù cứ làm thân, lả lướt thì cứ lả lướt. Gia chỉ có chú ý đến nàng. Nàng thơ của gia. Người trong mộng của gia. Gia thật thích nàng đâu~
Gia lắm lúc đùa nàng. Nàng có biết đâu đấy là tâm ý của gia nên lúc nào cũng chỉ phất tay cười: "Về đây gia thương nàng, về đây với gia, gia bồi bổ cho nàng mau lớn~ Gia thấy nàng nhỏ quá! Cao chỉ đến ngực gia. Gia phải nuôi cho nàng mau lớn rồi thịt chứ gia không thể ăn chay suốt đời được!"
Nàng vừa đáng yêu lại vừa hiểu chuyện. Nhưng nàng cũng ngốc lắm! Lúc nào nàng cũng ở bên cạnh gia, chăm sóc cho gia, trò chuyện cùng gia. Dần dần lấy mất trái tim gia. Lần đầu thấy nàng người nhỏ nhỏ, cao cũng chỉ đến ngực gia nhưng ai ngờ uy lực lại rất lớn. Gia luôn sợ nàng. Gia nghĩ mình không thể thích được nàng. Nhưng cuối cùng vẫn là thực thích nàng.
Từ nhỏ đã là vậy. Nàng là của gia. Là người mà gia nguyện giao phó tính mạng. Là người gia yêu thương cưng chiều không hết. Là người gia tin tưởng sau cùng.
Đối với gia ai sỉ nhục nàng là sỉ nhục gia, ai động nàng là động gia. Gia cố làm quan cao tứ phẩm cũng vì nàng mà ra. Gia cần thế lực để bảo vệ nàng, để cho nàng một cuộc sống sung túc.
Từ bé tới lớn đều là tuổi thơ gắn với nàng. Nói thanh mai trúc mã không phải quá nhưng gia vẫn thích người ta gọi nàng là hôn thê của gia. Hồi đó gia được nàng bảo vệ không ít, nàng cũng vì gia bao lần mà chịu cực khổ. Gia xót nàng. Nhưng gia không biết làm gì, lúc bấy giờ gia chỉ ước, gia là người có quyền thế là người có thể cho nàng một cuộc sống hạnh phúc. Có những lúc gia nghĩ mình thất bại, nhưng nhớ đến nàng gia lại phải tiếp tục.
Vì gia sợ. Gia rất sợ! Gia sợ nàng sẽ bỏ gia đi theo người khác. Gia sợ nàng phải chịu cực cùng với gia.
Nha đầu nàng là tâm can của gia, là bóng hình bé nhỏ gia luôn ôm ấp trong lòng.
Nàng của ta thê tử, yêu~
Yêu~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro