
Đoản 1(Phần 4)
'' bốp '' ả ta tự tát vào mặt mình . anh nhìn thấy khuôn mặt tức giận đi lại
'' bốp '' anh tát cô
'' cậu đánh tôi ư '' cô ôm má run run hỏi anh
'' ta sao cô ác độc quá vậy hả . lần trước tôi đã tha thứ cho cô rồi lần này còn làm càn à'' anh gần như gầm lên
'' sao cứ lần này đến lần khác cậu đều không tin tôi cơ chứ ... TẠI SAO ?'' cô nắm lấy tay anh hét lên
'' hức .... hức anh à em đau quá '' ả ta thấy anh tức giận thì càng làm quá lên
'' bỏ tay ra cô không thấy mình rất phiền ư '' anh hất tay cô ra nói
'' tôi ... tôi phiền hả '' cô bất ngờ trước câu nói của anh
'' đúng ... phiền .. rất phiền '' anh nói
'' ồ thì ra là vậy thế là bao lâu nay tôi luôn ảo tưởng HA...HA.....'' cô nói rồi cười thật lớn trên chính nỗi đau của mình
'' vậy nếu tôi biến mất thì cậu có vui không '' cô nghẹn ngào hỏi anh
'' hỏi thừa tất nhiên là vui rồi '' anh lạnh lùng đáp
'' được vậy chúc cậu hạnh phúc '' cô cố nén những giọt nước mắt lại
cô quay lưng bước đi nở nụ cười chua chát nước mắt thi nhau roi xuống .đau..ờ tim cô đau lắm
anh nhìn cô như vậy thì không hiểu sao tim cứ thắt lại
cô thẫn thờ đi ra khỏi cổng trường lê từng bước nặng nề về đến nhà . về nhà cô leo luôn lên giường nằm khóc , khóc như 1 đứa trẻ rồi thiếp đi từ lúc nào không hay
ngày hôm sau cô lên trường rút học bạn xin thôi học
mấy ngày sau anh không thấy cô đi học thì vô cùng khó chịu vì không được nghe tiếng cô léo nhéo chạy theo mỗi ngày nữa . anh liền đi hỏi mấy bạn học thì nghe tin cô đã xin thôi học rồi
--------------1 tháng sau ----
cô đang đi siêu thị thì gặp ả ta , cô tự cười chế giễu cuộc đời đúng là oan gia ngõ hẹp mà . cô cũng chẳng thèm bận tâm nữa lướt qua cô ta thì :
'' ây không phải là Tử Nhiên ư '' ả ta chặn đường cô lại
'' tránh ra ! tôi không có thời gian nói chuyện với người đào mỏ '' cô khinh bỉ nói
'' cô nói .... cái gì ... vậy ai đào mỏ cơ chứ '' ả ta sợ anh xanh mặt đến cả lời nói cũng không rõ
'' cô đừng tưởng tôi không biết cô yêu Hàn Phong chỉ vì tài sản nhà anh ấy '' cô trả lời một cách thẳng thắn
'' làm sao cô biết được chứ hả '' ả ta lay lay người cô hét lên
'' vì tôi có video mà '' cô nói
bỗng từ sau có một cái ô tô đen đi đến kéo cả cô và ả lên xe
'' các người là ai sao lại bắt chúng tôi '' cô hỏi bọn họ
'' rồi các cô sẽ biết ''
còn bên phía anh vừa về đến nhà thì có một tin nhắn gửi đến có hình của cô và ả mặt tím lại vì bị đánh kèm theo dòng chữ là : muốn cứu chúng nó thì hãy đến nhà hoang ở phía đông
tay anh nắm lại thành quyền phóng xe đến đó
'' ha ... ha ... ha .. cuối cùng mày cũng đến rồi '' tên cầm đầu cười đi ra
anh bất ngờ khi thấy hắn vì hắn là người bị anh đánh gãy chân trong một cuộc ẩu đả
'' mày muốn gì '' anh hỏi hắn
'' muốn gì ư , mang hai đứa nó ra đây ''
'' Thư Minh '' anh thấy ả thì lo lắng
'' ồ thì ra mày yêu nó à thế thì nhỏ này thì sao '' hắn ta dí khẩu súng vào đầu ả rồi chuyển sang cô
'' bây giờ mày chỉ được cứu một đứa mày chọn ai '' hắn nói tiếp
anh đảo mắt nhìn sang ả rồi nhìn cô . cô nở một nụ cười , nụ cười mà lâu lắm rồi anh chưa được thấy nhưng sao mà trông nó bi thương đến thế
'' tôi chọn .....''
-- mong mọi người góp ý ạ --
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro