Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện #3

- 200 vạn , đủ để cô rời xa con trai tôi chưa.

Một vị phu nhân cao quý ngồi đối diện cô , nhưng vẻ mặt và hành động của bà chẳng có gì cao quý cả.

Cô khẽ thở dài :
- Con trai bà giá trị 200 vạn sao ? Vậy tôi dùng gấp đôi để bên con bà được chứ ?

- Hừ , cái thứ rẻ rúng , nghèo hèn như cô mà có số tiền đó à , tôi cho cô 1 tuần , nếu còn không buông nó thì gia đình cô là người chịu trách nhiệm về việc làm của con gái mình đấy.

Nhìn người đàn bà ấy khuất sau quán cà phê , cô khẽ cười cười . Dùng mấy cái chiêu đó với cô mà muốn cô rời xa anh ấy sao , quá cũ rích .

Ring...ring...ring
- Alo
- Có thời gian không , gặp nhau đi.
- Quán cà phê trước quảng trường.
Mới gặp một vị phu nhân giờ lại gặp thêm một vị tiểu thư . Hôm nay cô ra đường không xem lịch hoàng đạo a.

- 200 vạn , cô rời xa anh ấy , tôi là vị hôn thê của Trạch.
Lại 200 vạn , nhà giàu bây giờ đều chơi trò này sao ..

- Lâm tiểu thư , cô nên đi nói anh ấy sẽ hiệu quả hơn , nếu anh ấy buông tay tôi sẽ không níu kéo.

- Hừ , ai biết cô cho Trạch ăn cái gì mà anh ấy si mê cô như vậy.

Cô cười cười , những người có chút tiền bây giờ lại cố gắng khoe mẽ mình rất nhiều tiền , đi xem thường những người ăn mặc giản dị.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhìn hai người quấn lấy nhau trên chiếc giường trong nhà cô , cô thở dài , người con gái kia chẳng phải là vị Lâm tiểu thư sáng này sao , Lâm Hạ nhìn cô cười đắc ý.

Cảm giác có người nhìn được phía sau , Quân Vĩ Trạch quay đầu lại

- Không , không , Lam Lam không như em nghĩ đâu , anh bị hại anh bị trúng thuốc ..
Anh nói năng lắp bắp , nhìn người con gái vẫn mang vẻ mặt thản nhiên kia nhìn mình , lần đầu tiên anh sợ hãi mất đi cô như vậy.
- Vĩ Trạch , trong tình cảm em không chấp nhận được những việc này dù chỉ là một hạt cát.
Cô nhẹ nhàng nói rồi quay lưng đi , hệt như một vị tiểu thư cao quý .

Cô nhìn lên bầu trời kia , phải trở về rồi . Đàn ông không phải của mình rõ ràng là chẳng đáng tin....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh