#4
Về đến Thượng Uyển Cư , Trầm Hi tự giác bước vào phòng xếp quần áo vô tủ , Thẩm Dục Phi cười dịu dàng
- Vợ à , anh tắm trước nhé.
Trầm Hi nhẹ ừm bằng giọng mũi , Thẩm Dục Phi lại nổi hứng trêu ghẹo cô
- Hay là anh vào đợi em vô nhé.
Trầm Hi không ngẩn đầu , lạnh nhạt đáp
- Tối nay anh muốn ôm sofa ngủ à.
Anh vội rụt đầu , không đâu anh muốn ôm vợ ngủ .
Nghe tiếng nước róc rách truyền đến , cô cười khẽ
Anh tắm rất nhanh , vài phút sau anh nói vọng ra
- Bà xã , lấy giúp anh bộ đồ.
Cô bất đắc dĩ , lúc nào tắm cũng quên mang đồ .
---------------------------------------------------------------------
Buổi tối , cô vốn muốn an tĩnh mà ngủ , nhưng người đàn ông bên cạnh lại cứ đốt lửa , Trầm Hi điên lên , gằn giọng
- Anh không ngủ à !!!
- Bà xã , mình sinh một đứa con nhé .
Trầm Hi khẽ ngẩn ra , nhớ đến những kí ức trước kia , cả nỗi đau đớn cả tâm hồn lẫn thể xác khi phá bỏ đứa bé kia , cô lại muốn lẩn tránh . Không phải cô không muốn có con với anh , nhưng cô sợ , sợ sau con đường trả thù này kết cuộc của cô không bảo vệ được đứa con này. Cô từng sống giữa cảnh mất mẹ , có cha cũng như không , nên khi không chắc chắn không cho nó được gia đình trọn vẹn. Cô sợ phải sinh con.
Nhìn Trầm Hi im lặng , Thẩm Dục Phi đau lòng cô vẫn không mở lòng với anh. Anh vội ôm cô
- Không sinh , không sinh nữa em không thích thì thôi nhé.
- Không phải em không thích , chỉ là...
- Được rồi ,được rồi chỉ cần em đừng bỏ anh là được.
- Dục Phi , nói cho em biết sao anh lại muốn có con.
- Bởi anh sợ em sẽ rời đi , em lúc nào cũng làm anh cảm thấy lúc nào đó em sẽ biến mất vậy , có con.. có lẽ em sẽ không đi.
Thẩm Dục Phi tính độc chiếm rất cao , anh cũng không thích có con vì nó sẽ lấy đi chú ý của cô ,vậy cô sẽ không rời xa anh đúng không ??
Trầm Hi thở dài , cô khiến anh không an toàn sao
- Dục Phi , em yêu anh !
Anh ngớ ra , chưa kịp hiểu gì đôi môi mềm mại đã ập xuống chưa kịp hiểu gì đã bị người ta sàm sỡ rồi.
Trong phòng tràn đầy xuân sắc...
Tiếp nữa hong mấy bae~~ ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro