#1
#1
5 năm sau ,
Một cô gái mặc bộ đồ thể thao , khuôn mặt được che bằng mắt kính bản to nhưng từ chiếc cằm tinh xảo kia có thể nhận ra là một khuôn mặt đẹp .
Dưới cái nhìn của mọi người cô thản nhiên bước lên chiếc xe BMW rồi khuất bóng sau đường.
Thở một hơi bầu không khí ở đây , Dương Lam khẽ cười , tôi trở về rồi!!!!
Tháo mắt kính ra , khuôn mặt cô phơi bày ra ngoài , không được tính là khuynh quốc khuynh thành , nhưng nhìn vào đôi mắt kia ai cũng không phải than thở cô là giai nhân gặp rồi khó quên.
Nói sao nhỉ , một đôi mắt không nên có ở cô gái trẻ vì nó quá là thâm trầm , sắc sảo , còn có thêm chút bi thương mà chỉ có người từng trải qua quá nhiều chuyện .
- Tiểu thư , lão gia gọi người về nhà trước ạ !
- Cha ? Được về đó trước .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Cha , kết hôn là chuyện đại sự .
Dương lão thở dài , thời gian khiến cho tóc ông đã có 2 màu tóc nhưng đôi mắt tinh nhuệ sắc bén kia vẫn làm người khác kính sợ một đời thương nhân của ông.
Biết con gái vẫn một mực thương nhớ thằng nhóc kia , ông sao không lo được cơ chứ , bèn phải bày ra việc coi mắt này
Dương gia một đời huy hoàng chẳng lẽ bắt đứa con gái bảo bối của ông gánh vác một mình sao
- Cha tuổi tác đã cao , chỉ muốn khi nhắm mắt có thể nhìn thấy con gái có một chỗ dựa vào , chẳng lẽ tâm nguyện của người làm cha này con không hiểu sao.
Nhìn nếp nhăn trên mặt cha ngày càng nhiều , Dương Lam mềm lòng
- Vậy chỉ đi coi thôi nhé , nếu không hợp thì thôi nhé cha !!
- Được được
Dương lão trầm giọng vui mừng ra mặt.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tối đó ở một nhà hàng Pháp , cô vẫn bộ đồ lúc sáng có chăng thay đổi thì cũng chỉ thiếu cái vali thôi.
Đang hỏi phòng với cô tiếp tân dường như có linh tính cô ngẩng đầu lên...
Bên kia ánh đèn bóng dáng anh vẫn nổi bật và cao lớn như vậy.
Xa mấy năm tưởng như một đời
Cách mấy bước tưởng như ngàn dặm❤
Cô nghĩ đến bao nhiêu lời nói khi gặp nhau , nhưng không ngờ cô chẳng thể nói ra tiếng nói nào . Khuôn mặt vốn khắc sâu trong quá khứ giờ lại phơi bày rành rành , ngay cả nỗi nhớ anh cũng chực trào phá kén mà ra .
Chần chừ bước đến bên anh , lại thấy một người con gái bước đến ôm lấy cánh tay anh , là cô ấy ... cô ấy
- Lâm Thư !!!!
Cô cúi mặt giấu đi tia đau khổ trong mắt , ra là cô ấy về rồi , chính chủ về rồi thì thế thân như cô còn có tác dụng gì .
Cô cười khổ , bước nhanh ra ngoài .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro