Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♥♥Đoản♥♥

Hắn là hoàng đế cao cao tại thượng

Nàng mặc dù là hoàng hậu, là chính thê nhưng lại không được hắn để ý, luôn phải sống trong sự cô đơn ở nơi Viên cung lạnh lẽo. Chức hoàng hậu của nàng có thể nói là hữu danh vô thực.

Hậu cung ba nghìn giai nhân đều thấp kém hơn nàng nhưng sao họ lại được hắn quan tâm đến thế.

Hắn đánh trận về rồi?

Nàng nghe nói thế thì vội đi đến tẩm cung của hắn, còn tự tay nấu một chén canh hoa đào cốt là để tẩm bổ cho hắn.

Nhưng khi đến nơi, bên cạnh hắn là một nữ tữ yếu ớt nằm gục tronh lòng. Vừa thấy nàng , nàng ta khẽ thưa:

- Hoàng hậu nương nương giá đáo!

-Không cần đa lễ với nàng ta ! - Hắn dịu dàng nói với nữ nhân trong lòng

Ánh mắt ấy nàng đã ao ước suốt bao năm nay . Vậy mà nàng ta vừa đến đã được hắn đối xử như thế.

- Thiếp đến là muốn mang cho chàng chén canh bồi bổ! Nghe nói chàng vừa thắng trận trở về..! - Nàng sai người bê chén canh ra

- Ý tốt của hoàng hậu trẫm không dám nhận! Người đâu! - Hắn gọi lớn- Đem đổ đi!

- Bệ hạ ,hoàng hậu đã có lòng thì đừng nên làm vậy! Để ta uống! - Nói rồi nàng ta giật lấy chén canh uống một ngụm.

Nào ngờ , nàng ta bỗng thổ huyết. Hắn bèn bế nàng ta lên giường , luôn miệng  kêu thái y.

Nàng ta vừa qua cơn nguy kịch thì hắn quay sang nhìn nàng đang cứng người đứng đó , quát lớn:

- Nàng vì sao lại hạ độc nàng ấy?

-Thiếp không có ! Có người hại thiếp!

-Người đâu mau đem hoàng hậu ra đánh ba mươi trượng cho trẫm ! Ở trong Viên cung xám lỗi ba tháng!

Thế là nàng bị đánh .Rốt cuộc là ai đã hại nàng ? Là Trần quý phi ? Trương trắc phi  hay là Lộ tần ? Nàng làm sao để biết đây !Hắn còn chưa nghe nàng giải thích đã lôi nàng ra đánh.Trong lòng hắn , nàng không có trọng lượng thế sao?

Nàng hận bản thân đã u mê yêu hắn dù biết người nàng yêu không bao giờ hiểu được lòng nàng.

Lê cơ thể đã đầy vết thương về cung, nàng đau đến không sao tả xiết. Nước mắt cũng từ đó mà rơi xuống . Không thể cầm cự được nữa, nàng ngã xuống , tưởng chừng như đã ngã ra đất thì nàng lại rơi vào vòng tay của ai kia.

-Bệ hạ , đừng bỏ thiếp! - Giấc mơ kinh khủng đó làm nàng bừng tỉnh.

Vẫn là Viên cung lạnh lẽo nàng đã sống bao nhiêu năm nhưng trên chiếc ghế kia lại là bóng dáng thờ ơ, lạnh lùng đang thong thả duyệt tấu chương.

-Sao chàng lại ở đây ?- Nàng khẽ hỏi

- Tẩm cung của hoàng hậu mà ta lại không được đến à? - Hắn hỏi ngược lại nàng

-Thiếp không có ý đó nhưng giờ này đáng lẽ chàng phải ở tẩm cung chăm sóc nữ tử yếu ớt ấy ? Chẳng lẽ chàng lại ở đây cả đêm qua ư? - Cô bất ngờ

-Trẫm tới là để nói chuyện với nàng!

-Mời bệ hạ!

-Sau vụ việc hôm qua trẫm cảnh cáo nàng! - Hắn trừng mắt nhìn nàng - Nàng mà còn làm hại nàng ấy thì đừng trách trẫm vô tình!

Hắn định đi thì nàng hỏi với vẻ mặt đau khổ:

-Nàng ta rốt cuộc là ai mà lại khiến chàng tàn nhẫn đối xử với ta như thế ?

-Là người trẫm yêu!- Hắn đáp

-Chàng đã từng yêu thiếp chưa ?

-Đừng hy vọng gì cả ! Trẫm chưa từng yêu nàng và cũng không bao giờ!- Hắn nói rồi bỏ đi

Để lại nàng với nỗi đau mang tên ''yêu'' , đau đến chua xót.

''3 tháng sau''

Lệnh cấm túc vừa hết. Nàng nhanh chóng đi đến tẩm cung của hắn, trong tay áo là phượng ấn .

Ta không cần chức hoàng hậu này nữa!

Vào tẩm cung của hắn , nàng thấy mỗi nàng ta.Thấy nàng , nàng ta đứng dậy hành lễ

- Hoàng hậu .......!

Nàng ta chưa nói hết , nàng đã hỏi:

- Bệ hạ đâu?

-Thưa nương nương,  bệ hạ đang thượng triều! Chắc cũng sắp về rồi! Người có chuyện gì để thiếp thân chuyển lời!

-Không cần phiền đến ngươi ! Ta ngồi chờ cũng được!

Nàng ta không nói gì nữa mà ngồi im lặng. Hơi khát , nàng rót trà uống , chưa kịp đưa lên miệng thì nàng ta nói:

- Hoàng hậu nương nương, trà để đã lâu , xin người để thiếp thân đi pha bình khác!

Nàng nghe thế thì đặt chén trà xuống, hất tay bảo đi nhanh.

Một lúc sau thì nàng ta quay lại ,trên tay bê một bình trà nóng . Đang đi lên bậc thì bỗng nàng ta hơi nghiêng ngả . Nàng vội chạy đến định đỡ nhưng đã quá muộn .Nàng ta ngã ra , bình trà nóng đổ hết lên người nàng. Nàng tức giận đứng dậy,cả người dần đỏ lên. Nàng quát:

-Ngươi đi đứng kiểu gì thế hả ? Muốn bỏng chết ta à?

Nàng ta quỳ trước mặt nàng , bám vào chân nàng tha thiết cầu xin:

-Hoàng hậu nương nương, là thiếp thân có lỗi, mong người tha thứ cho thiếp thân!

Bỗng bên ngoài , tiếng thái giám vang lên:

-Bệ hạ giá đáo!

Tiếng bước chân đều đều tiến đến chỗ nàng và nàng ta.

- Mau đứng lên!- Nàng ra lệnh

-Thiếp thân không dám!- Nàng ta khóc lóc nhìn nàng- Xin người tha cho thiếp thân!

- Hai người đang làm gì thế? - Hắn đi đến đỡ nàng ta dậy- Sao nàng lại phải quỳ ?

- Là thiếp thân lỡ làm đổ trà nóng lên người hoàng hậu nhưng có vẻ người không tha cho thiếp

-Nàng có sao không?

-Thiếp không sao ! - Nàng ta giả vờ giấu tay mình đi

Hắn cầm tay nàng ta lên , trên tay nàng ta là một vết bỏng nhẹ.

-Nàng bị thương rồi! Hoàng hậu ! -Hắn quay sang nàng

- Thiếp không làm gì nàng ta cả! Nhưng thiếp có chuyện muốn nói với bệ hạ!

Nàng đi tới cái bàn gần đó lấy ra phượng ấn đặt lên.

-Ý nàng là gì? - Hắn có chút lo sợ ,là sợ nàng rời xa hắn sao?

-Thiếp từ nay không còn là hoàng hậu nữa ! Xin trả lại phượng ấn cho bệ hạ!

Nói xong, nàng bước thẳng ra cửa. Bỗng cánh tay bị hắn giữ lại , vì vừa bị bỏng nên nàng khẽ nhói lên đau đớn. Hành động ấy nào có thể qua được đôi mắt sắc bén của hắn. Tay áo nàng bị hắn vạch ra , bất ngờ sao, nàng bị bỏng không nhẹ,  da thịt dường như muốn toác ra , dòng máu đỏ thẫm trông thật kinh khủng biết bao.

-Sao không nói cho trẫm biết?

- Thiếp nói liệu bệ hạ có quan tâm không?

Hắn sững người , từ bao giờ nữ nhân của hắn lại có khả năng chịu đựng giỏi đến thế. Vậy mà hắn lại tàn nhẫn để nàng cô đơn một mình suốt bao nhiêu năm như thế.

- Xin phép bệ hạ , ta đi trước!

Vậy là nàng rời đi với hàng nước mắt lã chã rơi.

Đến tận khi ra đi nàng vẫn không thể hết yêu hắn, nàng ước rằng mình không gặp hắn thì tốt ! Nếu vậy , nàng đã không phải khổ sở thế này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ko#ten